HỒNG BĂNG


 
   Lan
                                       ( Tặng Nguyễn Kỳ Nam )
Nhè nhẹ đưa hương dìu dịu bay
Tơ nắng óng khẽ len lùa ấm đến
Run run thở cánh xòe tim tím
Long lanh mềm sương tràn. Thiên thai.
 
 
Vương giả chi hoa. Vương giả hoa
Đài các đâu gót nhỏ hiên tà
Bụi non rắt giêng hồng tơ sắc
Nghiêng nghiêng màu nắng vàng giọt sa.
 
 
Khe khẽ thôi nhụy mềm cánh mỏng
Núi cao cao mù mắc giăng sương
Thong thả nhớ xưa mười lăm tuổi
Yêu bâng quơ vàng bướm sân trường.
 
 
Khe khẽ thôi nhụy mềm cánh mỏng
Vương giả chi hoa- chút nắng lưng đồi
Vương giả chi hoa- nắng vàng ướp bóng
Nở cánh mềm rong vườn xuân trôi
 
    Khúc Ly Ca
 
Em mặc áo bình minh, đi xuống phố
Trời sương pha hoa hé nụ dâng hương
Gió ơi cất những gì tôi đã trót
Buổi ban sơ làm bướm ở sân trường.
 
Em mặc áo trời trưa sao nắng dịu
Sương dần tan lành lạnh ở đâu đây
Một khoảnh khắc như lằn ranh rất mỏng
Vừa đủ tôi cầm và khẽ mất trên tay.
 
Em mặc áo hòang hôn, tôi mất dấu
Ráng chiều phai mây lạt sắc buồn hơn
Em vẫn thế! Nét đài trang lẩn khuất
Tôi suốt đời hớt hải gót chân son.
 
Em mặc áo đèn vàng hoe, phố huyện
Bước qua cầu, cành nguyệt quế đơm bông
Tôi lóp ngóp dưới dòng sông cố xứ
Vớt bóng tôi xưa, hoi hóp giữa dòng.
 
Em mặc áo hường nhan xa ngút mắt
Có bao giờ ngóng vọng cuối trời xa
Sao lại khóc, đâu có gì hối lỗi
Thảo nguyên xanh còn chỗ một chồi hoa.
 
Rồi phiêu lãng như đã từng phiêu lãng
Giọt sương xưa về rớt bến sông nhà
Em ở đó vô tình phơi tóc nhớ
Lại nhìn nhau, ta lại hát khúc ly ca.
 
Em đã giấu những gì ta chẳng đóan
Cuộc vô thường ráo hoảnh mắt vô minh.
 
   Thu
 
Thôi em,
Mình đã trùng phùng
Đã xao xác lạc, giữa chừng
Quạnh hiu
Bây giờ,
Lá rụng vàng xiêu
Dám xin
Nửa nụ cười yêu. Thuở nào!
 
 
Chỉ là lá cỏ..xôn xao
Để mai đọng giọt sương chao. lặng chờ
Trải lòng nhặt chút hương tơ
Nương trong tóc thả hững hờ...
Quắt quay
 
 
Thôi em ngày chẳng còn dài
Đèn khêu
Giọt cuối mực mài
Chữ
Không.

 

  Trở lại chuyên mục của : Hồng Băng