HỒNG BĂNG
 

 Tội

Biết người nương lá qua sông
Tôi nom sóng biếc tìm không thấy gì
Đầu nguồn biền biệt em đi
Gót son hằn dấu trong ly rượu tàn!
                  


 Bên Đường Nguyên Sương

Biển trời mênh mông
Rực ngày nắng sáng
Phiêu lưu bềnh bồng
Giọt nào hư không?

Loé lên rồi tắt
Sáng tối vòng đời
Đi qua một kiếp
Vỡ oà sinh sôi

Khởi lập chút tình
Lên con chữ cũ
Có thác có ghềnh
Trùng sinh cuộc lữ

Rồi cũng gặp người
Bên đường nguyên sương
Tháp thô dáng mộc
Bên hoa chân thường.



 Sông Quê

Mai về xứ Ngãi Xuyên tôi
Hỏi cây cầu cũ còn soi nước đầy
Vạt hồng áo cưới ai bay
Giữ dùm tôi chút những ngày em xưa


Dẫu rằng trăng rụng trong mưa
Chùm hoa tím dại gió đùa nhặt hương
Dặm dài cánh mỏi còn vương
Lá đan bóng rợp vòm truông hững hờ
               

 Đoạn

Gỡ mối trùng vây ngoi ngóp thở
Trở về e ấp bóng chiều xưa
Có nghĩa mùa đang đơm kết trái
Hạt hồn nhiên nhú vẫn như xưa.

 


  Trở lại chuyên mục của : Hồng Băng