HỒNG BĂNG

      Từ Quang

     Nắng xiên mây
                    Thẳm xanh hồn độ lượng
                   Trong veo hạt mưa mùa.

 Nắng xiên lá
                            Sáng trưng ngày nguyên xuân
                Trong veo thu diễm lệ.

    Nắng xiên gió
                Thơm thơm về ba cõi
                                  Em vẫn còn chân sáo hồn nhiên.

        Nắng xiên trăng
                            Huyền diệu treo thượng tuần
        Vàng tơ cá hớp.

    Nắng xiên áo
                       Mùa đương thì, tinh khôi
                      Ngẩn ngơ hồi trống ngực
        Lá buông mình.

    Nắng xiên tôi
                     Vươn vai ngày chim hót


 Hóa Thân

Trước khi có mặt trên đời
Vốn tôi là cát ngàn khơi đỉnh ghềnh.

Một ngày bướm lượn, đưa duyên
Hoá thân bay đáp xuống miền sóng xao
Trót vin chéo lụa hương đào
Cầm tay em hát tưởng vào hạnh phương.

Mai, hoa trổ vô thường
Chuông hồi cuối tiếng ngân dường đâu đây.

Tôi em giũ  bụi hao gầy
Ngủ đi, kẻo nhớ những ngày, ngày xưa.

 
        Thử Đi Về Chốn Cũ

 Lận lưng chút vốn tình năm cũ
Mà suốt đời ta viết chửa xong
  Chắc tại em vốn dòng thanh nữ
  Mà ta thì già cóc bến này sông.

       Soi trong rượu thấy ngày mặt mụn
   Ngôi bảy ba lẽo đẽã theo người
  Khói thuốc ám làm thơ cùi bắp
                  Lãng nhách một thời để nhớ khôn nguôi.

      Hơn bốn mươi năm đi về chốn cũ
        Bụi xương rồng vườn vắng đìu hiu
      Chữ khắc tên chung theo gió mất
              Chưa phải thiền sư cũng biết đôi điều!

( Ta nhìn ta móm mém da dùn
       Em vẫn thế muôn đời mướt rượt!)

Bích câu ơi, em về thơm ngát
                    Vách trống không tranh sao nét vẽ đan xen
       Nét vẽ trập trùng trên miền xa lắc
        Tôi tìm tôi không thấy, nói chi em.

  Trở lại chuyên mục của : Hồng Băng