HÙNG NGUYỄN

(Trích từ tập thơ: Bên Trời Khiếm Nguyệt)

Về Giữa Mùa Vàng...

Rằng ta vãi nắng tứ bề
Kẻo con hoàng hạc bỏ về non xưa
Mây trùng dương chợt hóa mưa
Giọt thu lấm tấm đong vừa lạc duyên...
 
Rằng ta hồ điệp đảo điên
Rượu hoàng hoa đổ mấy uyên nguyên nồng
Hạnh viên nhẹ gối tay bồng
Em à ơi thế bắt chồng chềnh ta...
 
Rằng ta chơi động phù hoa
Đêm hoàng lan mộng lòa xòa ái ân
Em về chưa kịp hóa thân
Như con tằm ngủ trắng ngần nong dâu...
 
Rằng ta lỡ giấc công hầu
Trăm năm mòn mỏi trống chầu mấy vang
Thì thôi em rượu hoa vàng
Chiều thu hạc nội mây ngàn say nhau...

Em Thơm Như...
Mùi Bông Tần Ô Tháng Bảy

 
Nâng ly chạng vạng ngập ngừng
Buồn vui loang lổ màu rừng trong ta
Quê chừ xa mịt mù xa
Từ chưn thất bát đầu đà chôn kinh...
 
Bông Tần Ô thơm... đa tình
Tưởng mùi con gái quê mình bay qua
Thơm dã man
Thơm thiệt thà
Ta,
Thằng Mỹ Khỏ buồn... da diết, buồn...
 
Phải rồi,
Tháng Bảy,
Chuồn chuồn
Gắp hương bỏ gió, gió luồn chân mây
Bão ngồi chầu ngọn Nam gầy
Ta ngồi...
Chực áo em bay thơm lừng...

Thuở Tóc Vàng Phai...
 
Tóc em ăn nắng, nâu từng sợi
Rơi rụng thưa đi theo nỗi đời
Ta đứng bên này chìa kính vỡ
Tìm sắc em xưa... Rơi... Từng rơi...
 
Ta nuôi chí lớn mà tài kém
Lận đận tha phương nửa kiếp hèn
Phải chi hóa được thành... Chí mén
Để cả đời say trên tóc em...
 
Gió chớm mùa Thu qua từng chuyến
Tóc cười, tóc giỡn, tóc... huyên thuyên
Gió thổi chi bay về hướng biển
Người ngủ xứ Người hẳn thụy miên...
 
Trăng có vàng phai trên đỉnh đầu
Mà sóng Ngân hà rẽ tóc sâu
Tháng Bảy em chừ đau Chức Nữ
Bạc ướt trắng đồng giọt giọt Ngâu...
 
Tóc từng theo gió bay tứ xứ
Từng ghé mặt ta rất hiền từ
Đùa một hơi, thơm đầy lữ thứ
Trên chuyến theo về mộng thái hư...

Tán Gẫu Với Đồng Môn...
 
Ta về gõ trộm chuông đánh thức
Nhắc Phật mười phương dậy, lên chùa
Kẻo Mai rụng kín y Bá nạp
Đâu kịp vàng bay sớm giao mùa...
 
Ngày xưa chú tiểu Kim Cang Tự
Uống nước sông Chùa mà sinh hư
Đầu nguồn ai gội chi tóc biếc
Dăm sợi trôi về trói lòng sư...
 
Ta ngồi làm khách trên núi Nhạn
Hồn Hời khắc khoải ngó sông Ba
Làm sao vá lại buồm xưa rách
Cho kịp sóng về hội đăng quang...
 
Qua sông Đà Rằng không ai tiễn
Cái thuở hồn nhiên, máu rẻ tiền
Chừ về, sông lạnh, không người đón
Bên cầu lộp bộp khóc tháng Giêng...
 
Bằng hữu ngày xưa đâu cả rồi?
Trăm năm vàng đá mấy ly bôi?
Mai còn sống sót về tìm lại
Từng hớp rượu người đốt cháy môi...
 
Nhớ một người xưa da cực trắng
Cặp mắt xanh lè thắp hải đăng
Vô tư đâu biết trong lòng dạ
một gã cô hồn đẹp như trăng...
 
Ta đâu phải Tề Thiên Đại Thánh
Năm trăm năm gánh Ngũ Hành Sơn
Ta chỉ có một đời kiêu hãnh
Gánh em trong cõi nhớ giam cầm...
 
Ngộ nhỡ mai này không về được
Biết miền bản quán mấy ai thương
Mà viết di ngôn lên vàng mã
Đợi gió phương Nam thổi vô thường...
 
Có phải bây giờ lên Thọ Vức
là đời an lạc phải không, ta?
Áo người tang chế đen rưng rức
Thổ mộ khói chiều, lệ... chu sa.
 
Ta vội bài thơ trong bão tuyết
Quen mùi đất khách lạnh kinh niên
Chỉ tiếc một đời mưa trắng mắt
Ai giữ cho mình giọt nắng riêng?
 
Con chim còn biết đi trốn lạnh
Ta: Người, chết sững giữa trời xanh
Bên kia, nắng của đời lương thiện
Ta tận bên này mộng tái sinh...
 
Không biết đêm nay trăng phường Sáu
có về phường Nhất kịp Nguyên Tiêu?
Soi dốc Ngã Năm dài nặng trĩu
Phố đổ xô người vượt bể dâu...
 
Nếu ngày xưa biết chừ ở Mỹ
Thì học làm chi chữ thánh hiền
Đêm đêm lén lút cười kiểu... Khỉ
Để nhớ ta còn rất... Phú Yên....

  Trở lại chuyên mục của : Hùng Nguyễn