HÙNG NGUYỄN


Chiều Và Em
 
1-
Em... Thơ mà chiều cũng... Thơ
Lòng ta mỡ nạc bên bờ ái ân
Khẽ khàng gở dãi yếm hồng
Trời gieo lạc nghiệp lên bồng đảo em.
 
2-
Vó câu hun hút, thôi rồi!
Chiều lên lưng ngựa đếm còi cọc xương
Đâu thời nước đại ngàn phương?
Chừ đi nước kiệu dặm trường hẩm hiu.
 
3-
Tội gì gây gổ với chiều
Để da thịt ấy phập phều cô đơn
Nụ người vốn sẵn tùng tơn
Nắng theo không kịp sao hờn dỗi nhau?
 
4-
Chiều mưa thương gánh hát rong
Đèn không đủ thắp Quan Công ngậm ngùi
Sao "phò Nhị Tẩu" về xuôi
Mưa sa tuồng tích cũng vùi chữ Trung.
 
5-
Ôm chiều, anh lội qua sông
Nên chiều mắc cỡ cứ bồng bềnh trôi
Ôm em, anh chạy lên đồi
Để em xấu hổ cứ vùi vào anh.
 
6-
Dọc miền biển Bắc lả lơi
Đâm lo phương ấy có người hư thân
Gió chiều lơ đễnh dạng chân
Trời ngang nhiên sóng cuốn quần em trôi.
 
7-
Chiều nghe em "Dạ" thật ngoan
Ta buông đời xuống đi hoang nỗi gì
Chim trời mỏi rạc thiên di
Ta nâng tình dậy xuân thì với Em.
 
8-
Hoàng hôn chập choạng bên Đoài
Lòng theo bóng vạc ra ngoài ăn sương
Chở chiều hạt nắng muôn phương
Lạc trong mưa bụi biết đường nào trong?
 
9-
Tìm chiều trong rẽ tóc em
Bâng khuâng thương bậu sợi mềm hoa râm
Yêu nhau cũng chỉ lầm rầm
Sao hoàng hôn cứ nhuộm nhầm đôi ta?
 
10-
Chiều rồi... Em có về không?
Hồi chuông sắc lạnh, tiếng chồng em kêu
Buông nhau sợ hỏng mất chiều
Lê la sợ vướng vận Kiều đa truân.
 
11-
Gối đầu nửa ngực liêu trai
Chiều ta ôm ấp hình hài hồ nương
Bên kia cửa hậu thiên đường
Ai treo cặp mắt vô thường trắng đen?
 
12-
Ê, Chiều! Đừng núp váy người
Mau ra vắt nắng để mời hoàng hôn
Kịp giờ song hỷ lâm môn
Núi sông xóa nợ, má hồng gán duyên.

  Trở lại chuyên mục của : Hùng Nguyễn