HÙNG NGUYỄN



     DẪU CHO "CẦU VÁN LONG ĐINH".

Bậu ngồi yên đó nghe chưa
Đợi qua đụt nốt cơn mưa rồi về
Một lời qua hứa qua thề
"Đinh long cầu ván, cầu tre gập ghềnh"
Dẫu qua trôi nổi lục bình
Chỉ cần bậu cứ hữu tình như trăng
Cứ tròn cứ khuyết lăn tăn
Miễn sao cứ tỏ đêm rằm cho qua.

Có đi đừng có đi xa
Qua réo không được buồn ba bốn tuần
Có đi thì đi gần gần
Thi gan tới mấy cũng cần có nhau
Bậu à, tình ấy thâm sâu
Như vết sẹo ấy (dễ dầu gì phai)
Đời ai dâu bể mặc ai
Qua xin cùng bậu thương dài thương dai.

Bậu đi đâu vậy đi hoài
Qua nhìn theo bậu đông đoài xót xa
Bướm ong còn tiếc bông hoa
Trời mưa rã nhụy, phong ba còn gì
"Con vô trường học con thi
Trường đời sao để mẹ thi cả đời?"
Qua thương bậu, nói cạn lời
Bậu thương qua với, đừng cười qua truông.

Bậu cười chi nụ cười buồn
Để qua chột dạ sợ chuồn chuồn bay
Chuồn chuồn tháng Bảy heo may
Qua lo trận bão làm xây xước mình
Xứ người, qua cứ trùng trình
Nợ quê cả gánh, nhục vinh cả đời
Ngồi lê đất khách ngậm ngùi 
Muốn về với bậu sợ lời mỉa mai.

Mai về nhé bậu, vàng phai
Trăm năm còn mấy tháng ngày cho nhau
Tóc xanh tặng hết tình đầu
Ta xin tóc bạc tình sau mút mùa
Qua về như mắc phải bùa
Nghe hương sắc bậu yaourt mặn mòi
Bậu về nhé bậu mà coi
Thiên thu đâu để lẻ loi đứa nào.

  CÒN NGHE MÃI LỜI NHAU.

Nghe chim cố lý hót mừng
Lòng cố nhân có mặn nồng chi không?
Bậu về gánh cả mùa đông
Qua phơi tình bậu giữa đồng tuyết tan.

Nghe mưa phố khách sỗ sàng
Lòng qua viễn xứ ướt tràng giang đêm
Bậu đi vớt bóng trăng chìm
Có hay đáy nước qua dìm tình ta.

Nghe lời dế gáy dạ ca
Đầu non e bậu quan hà bâng khuâng
Qua nghiêng góc biển tầm xuân
Rót lên ngực bậu giọt Tần Tấn xưa.

Nghe lòng nhau gọi nhặt thưa
Trăm năm bến cũ đò trưa rủ về
Bậu thương qua ứng lời thề
Làm ơn nhẹ dạ đặng bề còn nhau.

  ĐÔI KHI CHẠM PHẢI NGƯỜI DƯNG.

Đôi khi ôm bậy người dưng
Nghe lòng lại mướt như rừng lại xanh
Cớ gì bậu lại hiền lành
Biết đâu ta giỡn mà thành oan gia.

Đôi khi ôm đại người dưng
Nghe hương hư ảo ấm từng hơi đông
Chút duyên tri ngộ vỡ lòng
Bậu khờ vén áo cho không vai hờ.

Đôi khi ôm chặt người dưng
Như từng thất lạc, như từng thấy nhau
Bậu à, lỡ vú có đau
Làm ơn nhắc nhở kẻo sau nhớ đời.

Đôi khi hun ẩu người dưng
Hình như kiếp trước đã từng lấy nhau
Cười cười ta hẹn kiếp sau
Lý do: Nộp trễ trầu cau kiếp này.

Đôi khi hun lén người dưng
Cũng đỏ cái má, cũng bừng cái da
Bậu im thin thít kệ ta
Thi nhân nào chẳng gian tà câu thơ.

 
  Trở lại chuyên mục của : Hùng Nguyễn