HÙNG NGUYỄN
 

Ngũ Ngôn Buồn Với Mọi
 
    ("Mọi đi ta để mọi đi
      Mọi về chưa chắc còn gì xác ta...")

 
Một vỏ chai không rượu
Một bị thịt không hồn
Trên võng đời nặng trĩu
Chòng chành em... Buồn nôn.
 
Tay nào em gối mỏi?
Tay nào vò lưng ru?
Ôm nhau nằm rất tội
Mơ cùng về thiên thu...
 
Một ăn mày phố rộc
Một ả mọi rừng đau
Thơ buồn như di chúc
Muôn đời mồ côi nhau...
 
Cần cù em cái kiến
Chất phác ta con sâu
Gánh cõi Người lương thiện
Lấy gì mộng bể dâu?
 
Em về chiều sập nắng
Ta đi sớm mưa nhòe
Trời hai đời xâm xẩm
Mắt hai người đỏ hoe...
 
Có khi lời từ biệt
Chưa kịp rời khỏi môi
Đã nhớ nhau da diết
Mẹ kiếp... sao chia phôi?
 
Gã điên lên mạn ngược
Gái mọi lội về xuôi
Cả đôi ta đều... xước
Nhìn xót nhau, ngậm ngùi...
 
Có một bà Đức Mẹ
Trong lòng ta tiết trinh
Nửa đời chưa từng trẻ
Treo thể xác nhục hình...
 
Không còn Thơ để rót
Cho muồi chiều biệt ly
Thì đây... dao bén ngót
Lụi thấu tim người đi...

Tóc...
 
Tóc vẫn hành quân lên miền gió
Để chiều rầm rập nắng thơm tho
Ta nằm hít thở mùa xa vắng
Hương sắc còn chi nữa hẹn hò...
 
Tóc vẫn chờn vờn như làn khói
Ta chừ điếu thuốc cũng lìa môi
Lược nào chải nổi đời ta rối
Thôi, cứ tóc người bay... trôi... trôi...
 
Tóc vẫn một giòng xuôi xuống lưng
Sóng xô lớp lớp khỏa vai trần
Ta từng mỏi bước về ngủ vạ
Sao bến hương giờ buồn dững dưng...
 
Tóc vẫn qua rừng đua xanh lá
Mùa vẫn qua mùa... xa vẫn xa...
Tình chưa cổ tích chưa hóa đá
Ngại nỗi đêm trường tóc sương sa...
 
Tóc vẫn hò reo giữa môi cười
Mộng mỵ ai cuồng múa lả lơi
Sợi nào chết đuối trên mặt gối
Là đắm trùng dương trong mắt người...
 
Tóc vẫn dọc ngang cõi miên trường
Ghé từng nhật nguyệt nối yêu thương
Trăm năm duyên nợ bao gốc ngọn
Là bấy vắn dài trắng sông Tương...
 
Tóc vẫn chuyên cần như cánh vạc
Dõi bóng người đi kiếp... chó hoang
Đêm nào chó hú hồi ai oán
Ờ, thì... tóc đấy hóa thành trăng...
 
Tóc vẫn hành hương trên đồi ngực
Thăm chừng mấy nắng để chiêu xuân
Có thể người về không báo trước
Nghe lời chim Khách, tóc rưng rưng...
 
Tóc vẫn diễu hành qua vườn nhớ
Đâu biết đang mùa hoang hóa thơ
Ta ngồi bật dậy, cười khơ khớ
Thơ lại thơm mùi tóc em... dơ.

 Em Cười Chi, Ướt Đời Nhau...
                        

Con mê lừng lẫy đáy mồ
Em cười hổn hển ướt hồ điệp ta
Ngàn xa sấp ngửa cũng xa
Hồn ma bóng quế chơi sa mạc hồng...
 
Non Bồng bách nhạn đèo bòng
Hò khoan xúm bứt tơ hồng buộc nhau
Em cười thốn cả bể dâu
Khi ta cố hớt váng sầu đổ đi...
 
Trăng non trú quán thiên trì
Bèo mây tương tác sá gì hợp tan
Em cười cuồn cuộn tràng giang
Thương nhau đứt ruột dọc ngang khó về...
 
Lá rơi thu rỗng bốn bề
Bướm tơi xác bướm, bướm kề liêu trai
Em cười giọt vắn giọt dài
Tóc mây sàn sạt trẩy ngoài quạnh hiu...
 
Tử thi xước bởi quạ diều
Tình ngang nhiên lướt xước chiều cuồng si
Em cười xước tiếng Từ Quy
Gập ghềnh sóng nắng lấy gì hoàng hôn...
 
Vườn ai sắc úa bồn chồn
Chờ tin hương gió lâm bồn, liên hoan
Em cười môi miệng hở hang
Nguyên mùi ân ái bay tràn lan ra...
 
Bế bồng xác hạc thành hoa
Hỏi thiên thu có ngang qua cõi trần
Em cười đuôi mắt bất nhân
Rưng rưng níu lại lệ ngần mi thanh...
 
Người về mắt đỏ môi xanh
Gở chim chết chẹt trên cành sầu đông
Em cười ràn rụa xuống mông
Đôi bờ nhục cảm đưa... bồng bềnh đưa...
 
Đã vào kịp giấc nhau chưa
Đặng mây xuống đất nhấc mưa lên trời
Em cười xém chút lả lơi
Nghe đâu tiếng nấc chẹn lời tri âm...
 
Canh côi hồ điệp thì thầm
Bóng liêu trai hóa dáng trầm cô lâu
Em cười chi, ướt đời nhau
Thà rằng cứ để ta đau một mình...
 
("Ta chưa vỗ ngực đa tình
Sao con bươm bướm hiện hình... Mộng Nương?").


Đêm Thấy Ta Về Phố Cũ
 
Ta về phố cũ... chôn ta
Coi như chấm hết bôn ba kiếp này
Ta tìm em - gầy cuộc say
Ôm nhau thách thức mỏng dày thiên thu...
 
Ta về phố cũ... ghẹo người
Ơ hay, lãng xẹt, nụ cười héo queo
Buồn nào nghiêng rót hắt heo
Nỗi đau thấm ướt nửa đèo bên kia...
 
Ta về phố cũ... thương em
Con trăng lữ thứ xuống thềm chông chênh
Trời mông mênh - Đời lênh đênh
Trăm năm bèo nước dập duềnh thôi ư ?
 
Ta về phố cũ... yêu nhau
Hoa Vô Thường nở bên cầu Vô Minh
Tựa đầu kín ngực thư sinh
Lặng thầm vắt nốt giọt tình mời nhau...
 
Ta về phố cũ... của ta
Tang thương đến thế, may mà còn em
May còn một tiếng khóc đêm
May còn hơi ấm giữa mềm mại... tay.


 

  Trở lại chuyên mục của : Hùng Nguyễn