HÙNG NGUYỄN


Khi Chúng Mình Quay Lưng
 
Quay lưng là để bỏ nhau
Mà sao cứ khựng cứ đau cứ buồn
Bậu đi về phía đời suôn
Qua thờ thẫn đứng biết chuồn về đâu?
 
Quay lưng là để quên nhau
Mà sao cứ đợi cứ rầu cứ thương
Bậu đi lở gót xót đường
Qua về đất khách chịu sương tuyết đời.
 
Quay lưng là để chết nhau
Mà sao cứ tiếc cứ cầu cứ lo
Bậu về nấp bến thương hồ
Qua đi bất đắc biết mò về đâu?

Còn Chút Gì..

 
Từ em lộc cộc mù không
Em chăn mùa gió giữa đồng đời tôi
Cỏ xuân mới nhú lưng đồi
Màu đông đã nhuộm mồ côi ngọn tình...
 
Từ em nổi sóng vỗ qua
Tôi không còn ví mình là đại dương
Biển không sóng: Mấy vô thường
Chỉ là vũng nước giữa đường lấm chân...
 
Từ em hóa bụi bay vào
Mắt tôi đỏ nỗi nghẹn ngào trăm năm
Cười vung đứt ruột tri âm
Ai oan khiên đó, đây thầm lặng đau...
 
Từ em vác cuốc lên gò
Đào chôn xác lạnh, vun mồ hồn tanh
Rồi cười như tiếng vạc sành
Kêu chiều chạy nắng về lành lặn xưa...
 
Từ em lưng mỏng cõng người
Tôi ôm vai nhỏ khóc đời khập khênh
Bỏ chùa sang lạy miếu đình
Sao chuông đồng nứt vẫn rền đuổi theo...
 
Từ tôi lấy được em rồi
Oán xưa hờn cũ coi mòi lãng quên
Cũng đành thừa tuổi thiếu tên
Mặc mưa mặc gió mòn lên bia đời...

Từng Ngày Em Đi

 
Tội nghiệp em tôi: Qua đồng
Buổi trưa đồng trống bóng còng dưới chân
Lạy trời, thổi chút phù vân
Bay qua che nắng nơi cần phải che...
 
Tội nghiệp em tôi: Qua sông
Buổi chiều nước lớn, sóng lồng lộng reo
Mái chèo gãy, con đò neo
Sợ bơi, ướt chỗ ngặt nghèo, mất duyên...
 
Tội nghiệp em tôi: Qua đường
Nửa đêm, trăng nửa, vô thường trắng đen
Giá gì anh thắp ngọn đèn
Chút leo lét sáng, bon chen... em về.

 

  Trở lại chuyên mục của : Hùng Nguyễn