HUỲNH GIA



Có Lẽ 
 
     Có lẽ tôi cần một chút nhớ - để quên 
            Kỷ niệm ngày xưa - níu đời nhau bấu víu 
   Một nửa niềm vui lóe lên rồi tàn rụi 
                   Hai mươi năm dài - khao khát - hoá tro than 
 
                 Có lẽ ngày xưa , huyền diệu những cung đàn 
 Ru hồn bay vào giấc mơ thần thoại 
                 Tim chẳng ngủ yên - đắm chìm trong mê dại 
        Rồi giật mình - nhìn thực tại - như say 
 
         Giữa đêm khuya ai buông tiếng thở dài 
Mà vai nặng một gánh đầy ký ức 
         Nghe hình như nhói đau từ lồng ngực... 
(Được gì trong tháng ngày sau?) 
 
   Có lẽ tôi nên ủi phẳng trái tim nhàu 
Dây dưa mãi - thời gian đâu ở lại   
     Thôi hãy ngủ yên cho đêm dài ra mãi 
Biết đâu chừng trọn vẹn hôm nay . 
 
Dấu Thời Gian 
 
 
  Những câu thơ từ dấu vết hôm qua... 
             Không có nắng ...nên mùa Xuân chớm lạnh 
   Ngắm chồi non vịn gốc đời kiêu hãnh 
 Cố vươn mình đón hơi ấm thềm mơ 
 
 Từ rất lâu ...Xuân gọi những ước mơ 
     Vòng tay với một nửa miền hạnh phúc 
       Nhưng ...xa lắc ... mấy lần xua hy vọng 
   Gíó mỉm cười chế nhạo những vu vơ 
 
  Những câu thơ muôn thuở chỉ là thơ 
                   Khoảng cách lặng đứng bên đường đợi chuyến 
         Cơn gió thoảng đếm thời gian lười biếng 
    Xuân ngủ quên bên nỗi nhớ xoay tròn 
 
       Những câu thơ bập bẹ tiếng yêu thương 
Bằng ngôn ngữ vô hình từ lá cỏ 
          Sương lạnh giá nép mình buông tiếng thở 
             Không gian chùng, từng nốt nhạc hanh hao 
 
         Những câu thơ chưa nếm chút ngọt ngào 
        Nên đăng đắng nỗi niềm từng Xuân đợi 
           Giao thừa đón chút hương mùa Xuân mới 
             Thoáng giật mình, quơ giấu những ưu tư... 
 

 
  Trở lại chuyên mục của : Huỳnh Gia