HUỲNH GIA


Khúc Xuân Ngời
 
 
Đâu phải mùa xuân đang đủng đỉnh
Tại bấc tiếc ngày chậm bước hoang
Nhúm lạnh sót đêm giờ đã nhỉnh
Tờ lịch cuối năm đợi xếp hàng ...
 
Lấp lửng say men lòng rạo rực
Ghép vội vần thơ tặng giao thời
 Chiều nay xuống phố - lòng rạo rực
Ta dắt xuân hồng dạo khắp nơi
 
Một chút hương phai - nhờ xuân dậm
Phấn son tô điểm mắt môi tươi
Nguyên khai vốn chẳng cần chăm bẵm
 Nhan sắc mùa xuân trẻ muôn đời
 
Hôm nay gió nói gì hỡi gió
Mà nhánh vàng mai khúc khích cười
Thì ra xuân biết mùa bỏ ngỏ
 Cho buổi xum vầy
 hạnh phúc ơi !
 


Xuân - Lời Ru
 
Lời ru hời
cho giấc ngủ chìm sâu
Hoà tiếng gió
tiếng mùa Xuân khe khẽ
Em gối đầu
vào lòng xuân - xuân nhé !
Để đêm dài
giấc mộng dịu êm hơn
 
Khoé mắt ,làn môi
còn gợn nét dỗi hờn
Phơn phớt nhẹ
nụ hôn mềm như gió
Chừng xa xăm
Bóng chiều đang bỏ ngõ
Đêm nồng nàn
Vạn kiếp mãi vấn vương
 
Lời ru hời
lay động những hạt sương
Choàng tỉnh giấc
đón chào tia nắng mới
Xuân - ngàn hoa
nghiêng nghiêng tà áo đợi
Nắng tô hồng đôi má tuổi xuân xanh
 
Ơi...à ơi !
Khao khát chỉ một lần
Trong giấc mơ
bỗng hoá thành cơn mưa nhỏ
Tưới vừơn Xuân
Cánh hồng nhung bỡ ngỡ
Đón vào đời
Giòng nước ngọt tình yêu
 
Ơi...à ơi!
Lòng muốn nói bao điều...
 

12/30/2007 08:47 pm
 

 
 
  Trở lại chuyên mục của : Huỳnh Gia