HUỲNH GIA


Lắng Nghe
  
 
            Tôi lắng nghe tiếng thở dài của thời gian
    Nặng nề rớt giữa không gian u tịch
                   Như tiếng côn trùng giữa đêm trường rả rích
                           Như tiếng khóc của hàng cây trơ bóng ven đường
 
Những chiếc lá ăn sương
          Nằm co quắp giữa trời hoang hiu quạnh
        Thoi thóp thở khi mùa thu chóng vánh
       Dập vào đời cái chết lạnh...cong -khô
 
           Tôi lắng nghe nhịp sống chậm từng giờ
                           Nụ cười trẻ thơ ,cái nắng thiêu từng ngày héo hắt
Và một ngày phụt tắt
              Niềm tin cuộc đời bị giật lấy , thản nhiên
 
          Tôi lắng nghe tôi bỏ sót nỗi niềm riêng
  Mặc gió cuốn về miền hoang hoải
 Trố mắt nhìn ,ánh nhìn đầy sợ hãi
                 Quay lại nhìn tôi , quá nửa cuộc đời - buồn.
 
 
 
Ta Dừng Lại
 
 
 
Đoạn đường xa
Bước chân chừng đã mỏi
Thử một lần dừng lại , một lần thôi.
Ta dừng lại
Trêu gan cùng đá sỏi
Rồi bước đi thư thả ngắm cuộc đời
 
Ta dừng lại
để rồi trong nỗi nhớ
Thơ dặn lòng
nín lặng cõi phiêu linh
Kiếp giăng tơ
Thân tằm còn vướng nợ
Dệt cho xong
Từng tấm áo ân tình
 
Đời vốn bạc
miệt mài , ta đi mãi
Một kiếp người
Đếm được mấy lần đau ?
Ta dừng lại
Câu thơ buồn rơi vãi
Nhặt đã nhiều
Chưa đủ để cho nhau
 
Ta dừng lại
Sau mỗi lần bối rối
Để đo lường được - mất mấy lần hơn
Rồi đếm bước...
Quãng đường kia vạn lối
Mượn niềm tin làm bạn mỗi khi buồn
 
Ta dừng lại
nhìn cuộc đời xô đẩy
Nhếch môi cười
mặc kệ những nổi trôi
Ta dừng lại
Đêm - giấc mơ chợt thấy
Chốn bình yên
còn đó bóng một người
 
Ta dừng lại
Vừa hay mình đánh mất
Nửa nụ cười rớt lại phía sau lưng
Ta dừng lại
Lắng nghe từ sâu thẳm...
trái tim Ta dường một thoáng ngại ngần ...
 
 31/03/2009
 

  Trở lại chuyên mục của : Huỳnh Gia