HUỲNH GIA


 


Phút Tư Lự Giao Mùa 
      
Khi Ta bảo với người rằng : “ tất cả đã qua“ 
có nghĩa Ta lại bắt đầu từ vạch đến 
một cái phẩy tay – gần như hiệu lệnh 
vật cản? 
 khoảng thời gian thật ngắn cuối con đường
  
Bão tố xoáy ngang đời đâu phải chỉ một phương 
che chắn quá nhiều
 lật bàn tay đau tấy
khi ngọn gió vô tình thổi niềm tin trôi đi mãi 
thì chút hơi ấm sau cùng còn đọng giọt đáy tim
  
Khi ta tự nhủ với mình rằng sau mỗi lúc lặng im  
tia nắng mặt trời kia sẽ sáng bừng thêm một chút 
trên mảnh đất tình người muốn ươm mầm hạnh phúc 
thì trong lúc khai hoang đừng e ngại vết chai sần
  
Khi màu nắng rực vàng có nghĩa đã qua xuân 
rồi sẽ có những cơn mưa mỗi chiều rơi tầm tã
 mùa thản nhiên đến và đi
 chỉ riêng ta thấy lạ 
cắm cúi cả một đời  
tất tả - chi li
  
Những sót lại của ngày hôm qua
 Ta dành dụm được gì 
đêm hết
ngày qua
 cuối cùng rồi cũng thế
vắt kiệt sức vào những lo toan câu nệ 
để đôi lúc bỗng giật mình
đi tìm kiếm một bình yên 
  
Khi Ta bảo với người rằng:  " có thể đã quên" 
có nghĩa là nỗi nhớ đã lặng thinh trốn một nơi nào rất khuất 
quơ hết những suy tư 
 mang giấu vào tất bật 
 níu nhịp thời gian gõ chầm chậm
dỗ dành.

 
Như Mãi Mùa Xuân  

Ta  nắm chặt tay Xuân  
dắt vòng vèo khắp ngõ 
kìa ! nàng thấy không
những chậu cúc vàng tươi vẫn chen nhau nở rộ 
trên những bậc thềm quen . 

Tháng giêng tưng bừng lễ hội  
chật nêm
dòng người chen chúc nhau  đổ xô về phía núi  
không gian mù mịt khói  
tiếng cầu nguyện lâm râm
” năm mới an lành ! “

Hòa theo gió loang nhanh  
những câu chúc tụng đầu môi mong trở thành hiện thực  
đừng rơi vèo xuống vực  
đàn chim nhỏ giật mình  
chao chác gọi nhau bay  

Ta  dắt Xuân hòa vào buổi chiều nay  
 hòa vào tháng giêng vừa đổi thành tên mới  
ngắm dòng chữ "Thành phố Tây Ninh" đắp bằng nhũ nổi  
 bác nông dân mở mắt tròn hồ hởi
hy vọng một tương lai

Ta  níu mùa xuân đang sắp đổi ngày 
để mỗi sáng tinh mơ còn se se chút lạnh  
để những cơn gió mùa trái khoáy
mãi tung tẩy lượn lờ như đứa trẻ ham chơi 

Và bỗng nhiên 
Ta chợt nhận ra xuân vẫn còn tươi  
khi nụ hôn nhẹ phớt qua
mùa tình nhân lại đến  
len lén xốc lại giùm mình trái tim đang lười biếng  
lắng nghe xuân hòa nhịp 
để một lần ...

 

  Trở lại chuyên mục của : Huỳnh Gia