HUỲNH GIA
 
 
Rơi…
 
Rót vào đáy cốc hư không
nghe vọng lại một khoảng mông lung buồn
thời gian...con nước xuôi nguồn
người đi, kẻ ở
nỗi thương đã mềm
 
Giọt nào chạm đáy lặng thinh
mà vang thành tiếng
trong tim chậm dần
 
Sớm nay đã gọi qua xuân
hạt sương khô hốc
cho lần đợi mưa
 
Cà phê vẫn đắng như xưa
chỉ là môi đã không vừa vị quen.
 
Người đi qua
gió vương thềm
ta ngồi nhặt lấy nỗi niềm quạnh hiu
 
Nhặt chi?
đâu giữ được nhiều
chỉ nghe khoảng trống
đìu hiu nhúm buồn
 
Rơi...
ơ...
rơi rụng tiếng thương
ta ngồi nhặt miết
đã dường uổng công.
 
Bước Mùa Trôi
 
Chầm chậm thôi mùa
đừng vội thả lá rơi nghiêng
khi bàn tay ta chưa kịp giữ
một màu xanh cuối cùng còn đang ẩn trú
giữa vòm cao che nắng nóng khô cằn
 
Chầm chậm thôi nhé!
những cơn gió vô tình đang quẩn quanh
đừng vội xóa mờ dấu chân từ dĩ vãng
ta còn muốn nhìn lại, dù một lần lơ đãng
những con đường mình đã đi qua
 
Bằng những buổi chiều theo thời gian trôi xa
trái tim ta có thể cũ mèm
nhưng vẫn còn xốn xang từng nhịp đập
khi nghe tiếng gọi từ xa xăm
phía vô tình lạc mất.
để một chút bồi hồi thoáng vội - đủ ấm môi
 
Nếu mùa còn đi - về
cho nỗi nhớ chơi vơi
xin cho thời gian học cách mở kén thả bay những hạt buồn do dự
bung nở một niềm tin đời vẫn còn lưu giữ
chút hơi ấm nhạt nhòa để còn cớ mà vui
 
Chậm chậm thôi mùa trên con nước thả trôi
vì trong mỗi lần níu ngược
ta không giữ được thời gian
nhưng giữ được niềm ao ước
rằng cuộc đời luôn dịu dàng dung dưỡng
và tình yêu luôn hiện hữu giữa tim người.
 
Viết tặng ngày 26 tháng 3
Huỳnh Gia

  Trở lại chuyên mục của : Huỳnh Gia