HUỲNH GIA


Chuyến Xe Ngược Hướng
  
  
Tay cầm chiếc vé màu xanh 
" Chuyến xe ngược hướng" 
chờ tranh chỗ ngồi 
" Ngày xưa..." 
ở phía  chân trời 
Nơi bầy trẻ nhỏ đùa chơi từng chiều 
  
Xa xa vi vút tiếng tiêu 
Chở bao điều ước  
 cánh diều bay cao 
Gió vô tình thốc thật mau 
Diều băng... 
 ngơ ngác, nhao nhao bổ tìm... 
  
" Ngày xưa..." 
trăng sáng soi thềm 
Chia phe  
mở cuộc trốn tìm bên trăng  
  
Đêm... 
bên võng mẹ bâng khuâng... 
Ngồi nghe kể chuyện Thạch Sanh chém chằn 
Để rồi ghét kẻ bất nhân 
Biết phân tốt xấu 
 tự thân trau dồi 
  
Thời gian cứ thế mà trôi... 
 " Ngày xưa..." xa lắc   
Còn tôi lớn dần... 
  
Tay cầm chiếc vé phân vân 
Quay về thuở bé một lần 
Được chăng? 
" Chuyến xe ngược hướng" 
đến gần... 
Tiếng chuông gọi thức... 
Bần thần giấc mơ... 


Chiều 

Chiều 
những chú chim cuối cùng bình yên trong chiếc tổ 
còn lại ta và nỗi buồn loang lổ 
rơi vãi một góc trời 
không gian trắng 
sương rơi
Có tiếng vỡ toang 
thềm ký ức bồi hồi 
tiếc nuối 
Ta cố nhặt từng mảnh đau 
cặm cụi 
nhích dần... nhích dần... 
cuối đoạn đường đã chia thành hai lối 
chia cả phần kỷ niệm 
xót xa
Chiều 
Ta làm bạn với Ta 
lắng nghe gió mùa thổi run từng chiếc lá 
những cơn gió mùa rất lạ 
bạc bẽo 
lạnh căm
Chiều 
Ta dang rộng vòng tay... 
ngỡ hơi ấm thật gần 
nỗi nhớ chao nghiêng 
chao nghiêng 
chới với... 
nén lòng chờ đợi 
đợi ai?
Chiều 
nghe từ phía xa xa 
như có tiếng thở dài 
quay ngoắt lại 
nhận ra chiều rất vắng 
mỏi quá những bước chân 
lối xưa tìm đâu gặp 
chiều vô tình 
bỏ trống một giấc mơ


Cho Từng Cột Mốc Cuộc Đời
 
 
Dòng thời gian cứ trôi đi ... bình lặng
Một kiếp người mấy chốc cũng qua thôi
Từng cột mốc - Tôi ghi bằng mực nóng ...
Chảy từ tim - rồi gởi tặng cho đời
 
Vẫn còn Xuân - cả đất trời ấm áp
Vẫn còn hoa thơm ngát nở ven đường
Sao tôi vẫn nghe tim mình lành lạnh
Suốt chặng dài mang hạnh phúc đóng khuôn ?
 
Đời vô nghĩa - Hay tình đời vô nghĩa
Mang buồn - vui, đong đếm - chẳng cân bằng!?
Phần thật nặng - nỗi buồn , không buông nổi
Thì nụ cười giữa mùa hạ - đóng băng .
 
Ôi! có phải là Tôi tham lam quá
Gọi mùa đông - mang nắng rải muôn nhà
Ôi! có phải là Tôi còn rất lạ
Với cuộc đời đầy gian trá điêu ngoa?
 
Nhưng dù có như thế nào đi nữa
Thì bên Tôi, cũng còn đó bao người
Mang trao tặng tấm chân tình ấm lửa
Để làm quà cho ngày ấy - có Tôi
 

Tặng ngày 26/3
 
  Trở lại chuyên mục của : Huỳnh Gia