HUỲNH GIA
 
 

Vô Thường Một Chút Riêng...Ta 
 
Ta đi ...trong cõi vô thường 
Như  thân tằm nợ tơ vương cả đời  
Bỏ quên ngày tháng rong chơi . 
Dấu băn khoăn khắc một thời
rất sâu . 
  Niềm vui dành dụm chưa lâu 
Nỗi buồn giật lấy hất vào khoảng không

Ta đi...lặng lẽ xuôi giòng 
Thuỷ triều rút cạn nỗi lòng khát khô
  Ba phần tư lẻ kiếp cô
Xoè đôi tay trắng
Tóc tô màu chiều
Dốc lòng nhen nhúm tin yêu . 
Thế nhân xô đẩy
 liêu xiêu nghĩa tình . 
  
Gian nan một cuộc mưu sinh 
Người tan -  chợ vắng - một mình lơ ngơ  
Còn bao lâu để mà chờ 
Giữa lòng đất mẹ giấc mơ thiên thần
  
Ta đi … nứt nẻ đôi chân 
Bôn ba -  lận đận - nhọc nhằn  lo âu . 
Tự mình vá víu nỗi đau 
bằng dăm ba chữ ngọt ngào trong thơ
  
Vô thường một chút riêng cho
Sáp tràn thân nến
 bấc khô -  lòng mềm
Thắp niềm tin rọi nẻo tìm
tiếng cười đâu đó trong tim mọi người  
  
Lỡ mai dừng lại nghỉ ngơi 
không còn tiếc nuối 
thảnh thơi -  yên bình  

23-03-2011 

Viết tặng ngày 26/3 Tặng riêng ta

Trong Tiếng Kinh Chiều
  
Chiều văng vẳng
tiếng kệ kinh 
nắng ngưng tụ nắng
treo cành Sa La
 
 Chắp tay câu niệm  ôn hòa 
tuỳ âm vọng cõi ta bà
  định duyên
 
Bồ Đề xòe bóng
an nhiên 
giữa tâm chấn
bão muộn phiền thế gian
 
Thuyền trần
neo bến bình an
khỏa êm từng đợt sóng tràn
 bờ tâm
 
Chiều vẽ vệt
cột khói trầm
hương loang tỏa 
quyện cội mầm vươn xanh

Đều đều
tiếng dộng chuông ngân
nam mô thiện nguyện
bước chân khứ hồi
11/02/2017


Đoản Khúc Xuân
 
Ta đi
Xuân chớm phai màu
mùa lơ ngơ đợi
lạc nhau nẻo chờ
 
Nắng chiều
vẫn ấm đồi thơ
sao màn sương ảo
 phủ mờ dấu chân
 
Cuộc đời thật ngắn
thế nhưng
vô tình chi
 để dần lân nỗi buồn
 
Bao năm mê mỏi
nhiễu nhương
trùng vây nửa kiếp tha hương
rối mù
 
Ngày về
nghiêng nắng
hình như
chú chim đậu nhánh mù u
hót mừng
 
Ơi! mùa xuân
nắng thơm lừng
  ta về
ôm hưởng  mùa Xuân
sum vầy
 
10/10/2017

  Trở lại chuyên mục của : Huỳnh Gia