Anh Hùng Vô Danh
Theo bước chân anh hùng đi trước
Trong tim anh nặng biết bao tình:
Tình em, tình mẹ, tình non nước,
Hẹn một ngày sông núi hết điêu linh.
Tan tác cây rừng, xơ xác núi
Trong gian nguy vẫn giữ một lời thề.
Phơi tóc xanh nơi sa trường lửa khói
Chẳng nề câu “chinh chiến mấy ai về!”
Xác vắt lưng đồi, xác phơi bờ suối,
Gió buồn reo lạnh lẽo lá cây rừng
Đành bỏ lại đôi mắt ai ngày ấy,
Nụ hôn đầu chưa ấm tuổi thanh xuân!
Xác vắt mạn tàu, xác nằm trên đảo.
Ôm các con, lòng biển hận càng sâu
Biển mặn hơn bởi pha thêm màu máu
Súng thù vang càng dậy sóng căm thù!
Anh nằm xuống cho mọi người xông tới,
Anh nằm đây cho tổ quốc quang vinh
Đành bỏ lại mẹ già nua còm cõi,
Bên đèn khuya lau sầu lệ một mình!
Xác vĩnh viễn gởi ven rừng, đáy biển
Nhưng máu hùng anh vạn thuở vẫn tươi hồng
Anh ra di, chưa hẳn là vĩnh viễn
Vì góp phần tạo dựng những chiến công
Tương Tư
“Sông sâu bên lở bên bồi”
Bên yêu, bên lại ngại lời nhớ thương!
Cho nên dòng chảy thêm buồn,
Mang bao tan nát đoạn trường ra khơi.
Từ khi thuyền đã xa rồi.
Sông kia mấy khúc bồi hồi hở em?
Xa cành, lá lại vàng thêm,
Để ta cùng rượu nhiều đêm uống sầu.
Ai say lại nhớ bao bầu,
Ta say ta nhớ cả màu mắt em!
Chén cay, chén đắng, môi mềm
Còn đâu chén ngọt tơ duyên buổi đầu!
Lạnh lùng sông lại về đâu,
Mang theo chín khúc ruột nhàu tương tư?