Đoạn Kết Chuyện Tình
1. Gối chăn còn thoảng mùi son phấn,
Cách một phương trời, mấy nỗi đau?
Thương nhớ vá quàng tình lận đận,
Nụ hôn vừa nồng em lại nói xa nhau!
2. Men rượu nhạt theo men tình nhợt nhạt,
Đâu đủ làm ta ấm cõi lòng,
Như bãi nắng chiều hanh hao vàng vọt,
Đâu đủ làm ấm áp một dòng sông!
3. Lược cũ còn vương sợi tóc mây.
Gương xưa ai chuốt cánh mi dài.
Cứ đem sóng mắt đùa nhân thế,
Ta, chút son hồng cũng đủ say!
4. Đã chẳng còn nhau những lời tha thiết,
Đã chẳng còn nhau nụ ngọt bờ môi,
Đã hết cả rồi, nghìn thu vĩnh biệt,
Thì vội vàng chi thế hỡi người!
5. Và đã tan rồi bao ước vọng,
Còn chi đâu, hơi ấm một vòng tay?
Để cho ta lỡ làng ôm gối mộng,
Cũng bởi một lần em nói tiếng yêu ai!
Chỉ một lần em nói yêu ta đó,
Đủ cho đời ngây ngất một cơn say!
6. Tình vỡ một lần, ôm hận mãi.
Cho ngàn năm mang nặng vết thương đời.
Đớn đau nầy riêng ta xin giữ lại,
Tất cả yêu thương trả lại người!