KHA TIỆM LY
 

GỞI HNTK
 

Em chẳng Tử Kỳ, ta chẳng Bá Nha,
Mà phút chốc hóa thành tri kỷ,
Như rượu nhạt mượn hơi bình ngọc quý
Cũng đủ say mèm, lãng tử vỗ bồn ca.

 

Ta loạng choạng trên đường đời lận đận,
Chống chọi phong ba, bão tố tơi bời.
Em thánh nữ ở tinh cầu vô tận,
Chấp cho ta đôi cánh vượt ngàn khơi.

 

Ta quanh quẩn trong vườn hoa cổ tích,
Thừa hương yêu mà thiếu một câu thề.
Nên lạc bước giữa đêm tình mờ mịt,
Nhờ trăng em dẫn lối đi về!

 

Rượu tình si đong bằng thương bằng nhớ,
Dù trăm bầu, không cạn hết tình em.
Để ngày ấy giữa mùa trăng cố xứ,
Nhìn môi ai, chưa uống đã say mèm!

 

Ta cũng muốn lơi vòng tay quá khứ,
Vì có em, trần thế chẳng lạc loài.
Em chớ trách ông Tơ sao nát rượu,
Để buộc nhầm thánh nữ với thằng say!

 


  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly