KHA TIỆM LY

 

Hương Tình Sót Lại
 

Hương tình em còn sót lại trên môi
Ta từ ấy hốt hóa thành thi sĩ.
Dù nuộn màng được chút tình tri kỷ
Nhưng rất lớn lao cho một kiếp luân hồi!

 

Ngây ngất nhấp men tình em lãng mạn,
Xua hết lạnh lùng, đủ ấm áp đời ta
Tự giận mình trót ăn canh Quên Lãng*
Chẳng nhớ đón em trên bến Nại Hà!

 

Dòng sông đời cuồng phong làm vẩn đục
Cho thuyền ta chao đảo bến tơ duyên
Lại loạng choạng giữa chợ đời vinh nhục,
Chỉ sợ thơ tình không giữ nổi tình em!

 

Có loài hoa khi bình minh đã vội rụi tàn
Có loài hoa đến hoàng hôn vẫn còn hương sắc
Ta, đá cuội phơi thân cùng hoang mạc
Nên thách thức cùng bão tố nhân gian!

 

Em cho ta chút má hồng trong nắng
Làm chất men tình nhóm lửa hương duyên
Ta loạng choạng kể từ đêm hôm ấy
Khi gối vương vào sợi tóc em!


* Cháo lú


  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly