Sỏi Đá Cũng Buồn
Nụ cười vừa ngọt son môi,
Mà sao giọt lệ lại rơi bất ngờ?
Ngỡ rằng tình đẹp như thơ,
Nào hay hốt đã hai bờ cách xa!
Ta cười bao trận phong ba,
Mà nay mình lại xót xa một mình!
Hoa vườn thẹn má em xinh,
Còn ta thẹn chất phiêu linh nửa vời:
Lỡ hôn ngây ngất bờ môi,
Mà nay chịu mãi một đời tình si!
Tình nồng vút cánh bay đi,
Trăm năm ngoảnh lại còn gì đau hơn?
Dù ta không giận, không hờn,
Mà sao sỏi đá cũng buồn đó em!
Nào?
Tóc nào người ướp hương yêu,
Thả bay theo gió cho nhiều nhớ thương.
Tình nào sao mãi vấn vương
Để ta sống với nỗi buồn trăm năm.
Môi nào phơi phới tình xuân,
Mà em tha thiết một lần cho ta.
Má nào làm thẹn muôn hoa,
Cho ta chuốc lấy phong ba cả đời.
Lời nào ngọt lịm bờ môi,
Lời nào cay đắng vỡ đôi cuộc tình?
Nợ
Chim quyên nợ trái nhãn lồng,
Còn ta lại nợ phấn hồng má em.
Thương đau dù đã rục mềm,
Mà ta vẫn nợ tơ duyên buổi đầu
Ai xui mình lại gặp nhau,
Để cho ta nợ mối sầu trăm năm.
Em về bên ấy xa xăm,
Ngàn sau còn nợ một lần nầy thôi?
Nợ sương, lệ cỏ sụt sùi,
Nợ em, ta chịu một đời bơ vơ.
Thuyền ta vạn lý xa bờ,
Mà nay lại đắm trong hồ mắt em!