Uống Rượu Một Mình
Lưu linh như ta uống rượu chẳng cần mồi,
Như thằng điên mặc thây thế sự,
Là thằng say, nên đâm ra tư lự.
Mà chuyện đời sao kể hết em ơi.
Vỗ bụng kinh luân, môn sinh lố nhố,
Bằng hữu bốn phương đủ kín dòng sông.
Nhưng lúc sa cơ, có bao nhiêu Tử Lộ?
Gặp gian nguy toàn chạm mặt Lý Thông!
Chẳng giận người ân tình đem rao bán,
Vì thói thường của mặt ngọc, môi hồng.
Mà cả giận lũ lừa thầy phản bạn,
Mang tấm thân bảy thước cũng như không!
Ai đã từng thức trong đêm tối,
Thì mới hay khó phân biệt trắng đen.
Khi bút mực đã nhạt màu sĩ khí,
Thì liệt oanh cũng hóa ươn hèn!
Ta Nợ Em Rồi
Lỡ một kiếp đào thai thành hạt cát
Nắng lửa nhọc nhằn, gió buốt chao nghiêng.
Ta lạc lõng giữa rừng hoa muôn sắc
Nhưng hoa tình luôn hữu sắc vô hương!
Lạc lối bước vào cơn mê tình ái
Nhạt yêu thương làm lạnh trái tim sầu
Trong vũ điệu mê cuồng đầy ma quái,
Ta thèm sao réo rắt tiếng đàn bầu!
Hoa tình ái chẳng nở vùng sa mạc
Nên rượu trăm vò, vẫn thiếu chất hương say.
Nắng lửa triền miên quen đời hạt cát
Để bây giờ nặng nợ hạt sương mai
Chẳng phải liêu trai, không là huyễn mộng
Em đến với ta bằng cuộc đời thường
Em thổi cho ta niềm tin, sức sống
Bằng tim chân tình gói chặt yêu thương
Để chén rượu đời không còn vị đắng
Chén ân tình càng ngọt lịm hơi men
Ai dám bảo lửa hương không nồng mặn,
Dù hai mái đầu tóc trắng hơn đen?
Kha Tiệm Ly