Uống Rượu Với Lệnh Hồ Xung
Ngươi vác kiếm báu từ Hoa Sơn đỉnh
Ta mang rượu cồn của xứ Đại Ngu.
Bèo nước gặp nhau, bước hải hồ vô định,
Ta quên họ tên; ngươi danh Xung, quý tánh Lệnh Hồ.
Trong rừng bút, đầy bút nô, bút điếm,
Trong rừng gươm, đầy gươm vô lại, gươm hèn.
Ngươi, người chạy mặt vì Độc Cô Cửu Kiếm
Ta, thơ bá xàm cũng góp phần thắp sáng đêm đen!
Ta quý ngươi, một lưu linh hảo hán ,
Ngươi cảm khái ta, kẻ sĩ bất phùng thời.
Ngươi tay múa gươm, tay dốc bầu nốc cạn,
Ta luận hùng anh, mép nhếch nửa môi cười!
Ngươi luyện kiếm để tâm vào kiếm phổ
Ta làm thơ mà nuốt hận nghìn trang.
Ta cạn bầu, ôm nỗi buồn từ đó.
Ngươi cạn bầu, đau đáu Nhạc Linh San!
Lát nữa đây, mình dặm ngàn xa cách,
Ngươi khoa gươm, ta múa bút tung hoành.
Hành trang chúng ta, một bồ khí phách,
Đối diện yêu ma, vô lại trùng trùng.
Gươm giẫm đông tây, bút lùa nam bắc,
Ngó bốn bên không một bóng anh hùng!