Kha Tiệm Ly


1.UỐNG RƯỢU VỚI TỐNG GIANG
 
Đệ với ta chênh nhau mấy trăm năm,
Mà gang tấc một đời chánh khí.
Ai dám bảo bút, gươm không tri kỷ?
Ta gươm rừng người, đệ bút rừng văn.
 
Ta uống rượu không cần mỹ nữ,
Một bên gươm, bên khí phách ngang tàng.
Bên bè bạn, bên một bồ thi phú,
Cũng say mèm, cũng rượu uống chan chan.
 
Uống nữa đi, rượu nung bầu chí khí,
Múa gươm đi, gượm rực máu giang hồ.
Một nhát gươm khiếp hồn loài quỷ mị,
Một vần thơ sang sảng ánh sao Ngâu.
 
Thân treo đầu kiếm ta không ngại,
Thì có ra gì một miếng đỉnh chung.
Ta rừng kiếm, khoa gươm trừ vô lại,
Đệ rừng văn, múa bút luận anh hùng.
 
Kha kha! Thơ ngâm, gươm múa tàng tàng.
Lương sơn hề, tụ nghĩa.
Triều đình hề, củi mục làm quan!
Chí khí hề, gươm tôi đúng lửa,
Trượng phu hề, không thẹn với giang san!.
 
Loang loáng thước gươm, chọc trời khuấy nước,
Sang sảng lời thơ, xuyên thủng mấy tầng xanh.
Dựng cờ nghĩa, nhắn cùng người sau biết,
Đất nước nầy không thiếu đấng hùng anh!
 
Khi tham quan vẫn còn ngoài ánh sáng,
Thì lê dân còn khổ dưới màn đêm.
Lửa uất hận trào sôi lên lưỡi thép,
Cùng một lời, ngàn dặm cũng anh em.
 
Núi Lương Sơn cao ngời khí thế,
Đá Lương Sơn bền vững một lời nguyền.
Còn Lương Sơn, vẫn còn người hảo hán,
Còn Lương sơn. không còn chỗ bạo quyền.
Còn Lương Sơn, không còn quân hại nước,
Còn Lương Sơn, còn tấc đất biên cương!
 
Ta đeo kiếm báu, trọn đời trung liệt,
Đệ phóng lời thơ, đều rõ nhục vinh.
Gươm và bút, chép thành trang sử biếc,
Chẳng thẹn người xưa, chẳng thẹn với mình.
 
2.UỐNG RƯỢU VỚI ĐĨ(1)

 
Em nói với ta em là con đĩ về chiều.
Ta tên bá vơ cũng trách đời mạt vận.
Cùng gặp nhau trên bước đường lận đận,
Ta chán hải hồ, em chán tiếng yêu.
 
Em ở lầu xanh, mà tâm hồn thánh thiện,
Kẻ ở lầu hồng chưa chắc gái thuyền quyên.
Mang áo rách vai cũng vẫn là hảo hán,
Đội mũ ô sa đâu phải chẳng thằng hèn!
 
Đời đá ta, em mời ta lít rượu,
Đời bỏ em, ta lại uống say mèm.
Bao son phấn  em quăng vào quá khứ,
Chuyện giang hồ ta gởi lại đàn em.
 
Đêm qua tiếp khách, sáng em mời uống rượu
Dắt tay nhau ra quán bụi đời.
Viêm màng túi nên trả tiền không đủ,
Cầm thẻ nhà văn, chủ quán đéo thèm coi!
 
Ta lại vắt óc kiếm tiền mua rượu,
Em lại ra đường rước khách để mua cơm.
Cơm, rượu ngày nay sao quý như vàng ngọc,
Ta xót xa, em nhức nhối  từng đêm!
 
Em thổn thức khóc trọn đời làm đĩ,
Ta xót thương cho một kiếp giang hồ.
Em, vợ ngàn người mà không ai tri kỷ,
Ta, mấy cuộc tình chưa đẹp một câu thơ!
 
                                          
3.UỐNG RƯỢU VỚI ĐĨ (2)
 
Em sức đâu nhớ ai đen ai bạc
Đời cóc cần, em cóc cần đời.
Còn ta biết thân ta là hạt cát,
Nên mượn cõi nầy sống tạm chút chơi
 
Em chẳng ngại nói mình là gái điếm,
Tiền trao cháo múc chuyện bình thường.
Ta nghèo sạc móng lại bày trò sĩ diện,
Bởi đéo thèm làm thằng điếm văn chương!
 
Cả thế giới với em chưa đủ lớn,
Ta bị phụ tình mà bản mặt buồn rơn!
Uống đi anh, mình – hai tên liều mạng,
Thì sá chi ba thứ rượu pha cồn!
 
Ánh mắt em chợt rơi vào đáy cốc,
Ta định mang về ôm chút mông mênh.
Mà về đâu, khi mịt mờ gió lốc,
Khi dặm ngàn Hồ Hán đất buồn tênh?
 
4.UỐNG RƯỢU VỚI LA HÁN
 (Cảm đề phim Tế Công)
 
Uống với lưu linh con chán quá trời,
Mời La Hán làm với con vài xị.
Con bảo đảm xỉn say con không quậy,
Ngài vị tình nhấm chút cho vui!
 
Ngài dụng thần thông độ người oan trái,
Con sớm hôm vỗ bụng rượu ngang tàng.
Ngài đem Pháp cứu đời đầy khổ ải,
Con khinh thường lũ mắt đục nhân gian!
 
Con muốn thưa ngài, con có tội,
Vì bỗng dưng con lại hóa thằng hèn,
Có miệng mồm lại lặng câm như hến,
Bịt mắt bưng tai, mặc trắng trắng đen đen.
 
Nghề bán chữ đã đến hồi vận bĩ,
Sĩ khí ngất ngư, ngòi bút chẳng ra chi.
Thời Mạt Pháp hiền nhân chào thua ác quỷ.
Chân lý chơi vơi dưới dòng nước đen sì.
 
Thức viết bao đêm, mình như cây sậy.
Tiền lượm từ thơ, thua một đứa ăn mày!
Cơm gạo nước nôi, ngày nào chẳng vậy,
Thì tội gì không một trận cho say?
 
Ngài thanh thản, sắc không, không sắc,
Con chẳng bán linh hồn để đổi phù danh.
Con cơm đói, ngài quạt tơi, áo rách,
Giữa bầy người áo gấm hôi tanh.
 
Ngài một bồ thần thông quảng đại,
Cho con xin vài phép lộn lưng chơi.
Bởi chốn ta bà thằng khôn thằng dại,
Để con biết coi ai ngợm ai người.
 
Hề hề!
Con ham nhậu, mới đây mà chục xị,
Tưởng bớt buồn mà lại thấy buồn hơn.
Vậy xin phép ly nầy con xin nghỉ,
Rượu pha cồn con cũng muốn lên cơn!
 
5.UỐNG RƯỢU VỚI HẢO HÁN
 
Chiều lang thang nhìn kẻ lạ người quen,
Bọn hảo hán dưới gầm cầu mời uống rượu.
Chơi thì chơi, có bịnh chi mà cữ,
Túi giang hồ đựng bốn biển anh em.
 
Kẻ kiếp trước chắc tạo nhiều phước đức,
Nay ngồi đường cũng có kẻ cho ăn!
Kẻ kiếp trước chán chê xe đời mới,
Nên giờ nầy thủ cẳng chiếc xe lăn!
Ta kiếp trước chắc gieo nhân ung thối,
Nên đời nầy mới lảnh quả nhà văn!
 
Rượu thâm tình chọn người hảo hán,
Bọn phàm phu, vô lại đứng qua bên.
Rượu nghĩa khí ai dại gì kê táng,
Rượu tri âm ai dại độn long đền!
 
Hãy uống đi, hỡi chư huynh đệ!
Dù rượu giang hồ dù có chút đắng cay!
Nếu lỡ say, ngày mai ta lại tỉnh,
Hơn đám người suốt kiếp vẫn còn say!
 
Chẳng cướp của, giết người, chẳng lo quả báo,
Chẳng tạo oan khiên, chẳng sợ đòn thù.
Bọn chúng ta xem thường danh lợi hão,
Bất Vi còn,
chắc chép vào Lã Thị Xuân Thu!
 
Mặc thằng đời đứa khôn đứa dại,
Chiếu rách lót lưng ta vẫn ngủ khò.
Ăn trộm nào lựa thằng trên răng dưới dái,
Ai xỉn rồi, cứ ngửa c… ngáy o o!
 
 
6.UỐNG RƯỢU VỚI BỤI ĐỜI

 
Mới xỉn hôm qua nay còn lạng quạng,
Bằng hữu công viên mở mắt đã gầy sòng.
Bàn tay vẫy, uống cùng em, hảo hán,
Đệ huynh mà, từ chối cũng không xong.
 
Thằng kiếp trước chắc là con nhà võ,
Nên rành chiêu khoét vách leo tường,
Thằng “chà đồ nhôm”, thằng chuyên gia … móc bọc,
Thằng con đại gia mà chẳng chịu đến trường!
Ta trước chắc mua bằng tiến sĩ,
Nên bây giờ ba trợn thứ văn chương.
 
Dù huynh đệ áo quần lem luốt,
Mà hết mồi miếng cóc bẻ làm đôi.
Hơn bao kẻ dùng ma mưu quỷ chước,
Vì lợi danh mà chường mặt bôi vôi!
 
Kẻ bụng đói nên mới đi ăn cắp,
Kẻ không nhà nên đành ngủ công viên.
Nếu chẳng may gặp nhằm khi tổ trát,
Thì là ngày uống nước lã thay cơm.
 
Mặc huynh là ai, mặc đệ là ai,
Gặp giữa dòng đời ít trong nhiều đục.
Lại giữa chợ đời ít vinh nhiều nhục,
Rượu giang hồ mình cứ uống cho say.
 
Nhìn thằng đời mặt tròn mặt méo,
Mình uống đi, rồi cứ xổ nho tràn.
Huynh làm thơ, chửi thề cho rộng đường chữ nghĩa
Đệ bụi đời, cho thêm mạnh câu văn.
 
Kha Tiệm Ly
  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly