KHA TIỆM LY


 
 Chẳng Dám Ước Mơ
 
1.  Tôi chỉ là người cơm rau áo vá,
Chẳng dám ước mơ cho thắm chút cuộc đời.
Bởi mơ ước là trăng sao vời vợi,
Ngước cao nhìn chỉ là ảo ảnh mà thôi!

 
2.  Đường vạn dậm suốt đời là cô lữ,
Phận cỏ cú, cỏ gà, đâu dám sánh cùng bóng cả cây to..
Ngặt tôi là kẻ chuyên nghề bán văn, bán chữ,
Lại gặp nhằm thời chữ nghĩa chỉ đem cho!

 
3.  Tôi là kẻ gặp trăm ngàn vận bỉ,
Mà thích ba hoa viết Lý Ngạo Đời!
Đâu dám ước mơ một hồng nhan tri kỷ,
Nên chỉ âm thầm ôm ảo vọng mà thôi!

 
4.  Tôi là kẻ bán trời không cần văn tự,
Bụng ấp rượu cồn, lép xẹp kinh luân,
Giỡn mặt Diêm Vương, đùa cùng quỷ sứ,
Nên dám mơ nào một bóng giai nhân!

 
5.  Tôi chỉ là kẻ giả khùng, giả điên qua ải.
Là thằng say, thằng bán chữ, ngạo đời.
Thì dám hỏi, trong muôn trùng hoa vườn, hoa dại,
Hỏi ai là người dám nói yêu tôi?



Còn Gì Đâu Em
(Khóc Xuân Khanh)
 
 
.Dù lúc buồn, hay lúc gượng vui
Vần thơ em vẫn điểm tô đời
Vì bao mơ ước, bao dang dở
Thì cũng tan vào cát bụi thôi!
 
Mặc nợ duyên, hay không duyên nợ
Cũng kéo nhau về cõi hư không
Phấn son ngày cũ em còn đó,
Chẳng thẹn nhân gian chút má hồng!
 
Lá úa tàn thu không làm em cô quanh,
Dẫu gió đông về cợt ánh trăng đêm
Gió mưa không đủ làm em lạnh,
Bời có tình anh sưởi ấm em!
 
Còn đâu em, tiếng cười thơ dại,
Có còn đây, bao chua xót ngậm ngùi
Tiễn em đi, lòng anh se thắt lại,
Như một ngày nào anh tự tiễn anh thôi
 
Thanh thản đi em, chẳng gì luyến nhớ,
Chuyện nhục, chuyện vinh, chuyện đoạn trường.
Trong suối lệ tiễn em về nơi đó,
Lẫn giọt đau buồn, lẫn giọt nhớ thương!
  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly