KHA TIỆM LY


Còn Một Chữ Duyên
 
Có ai hỏi thử dòng kinh,
Sao làm cho kiếp lục bình lênh đênh?
Thuyền tình ta vốn chông chênh,
Sông tình em nỡ lắm ghềnh thác chi?
Quá xa xôi tuổi xuân thì,
Chuyện trăm năm tới đươc gì không em?
Đời ta hạt cát ưu phiền,
Mà em là chốn bình yên ta về.
Dẫu chưa cạn chén hẹn thề
Chữ duyên đã tron tình quê với người.
Ai xui em làm rớt nụ cười,
Để cho ta nhặt một đời tương tư!
 
Đêm Noel Uống Rượu Nhớ Chúa

 

Không ra đường nhưng con biết phố xá dập dìu,
Nhà thờ con chiên không còn chỗ đứng.
Chỉ vì viêm kinh niên màng túi,
Nên con đành ở nhà uống rượu, buồn hiu!

 

Chỉ can rượu pha cồn, chỉ trái dưa leo,
Con mừng chúa giáng sinh với tấm lòng tha thiết.
Vòng tay bác ái của người muôn đời bất diệt,
Đâu bám người sang, đâu né kẻ nghèo!
Ngài hãy hiện thân uống với con cho mọi người đều biết,
Chúa sáng nhân từ luôn đến với mảnh đời đen tối, gieo neo!

 

Dù con ham nhậu, ham ăn, lại còn mê gái,
Khổ một điều rượu mê con, còn gái đá con hoài!
Ngài chúa cả muôn loài, thần thông quảng đại,
Ban cho con một miếng má hồng, ve vuốt nhậu chơi!
Con dù ham ăn như con đã nói,
Nhưng uống rượu với hồng nhan con chẳng cần mồi!

 

Con lang thang, thấy bao mảnh đời khổ ải,
Trăm thương, ngàn thương, nhưng đành phải bó tay.
Chúa vạn lần biết đời nầy còn mê mê oan trái,
Bởi công lý mập mờ, đúng đúng, sai sai!

 

Kẻ tôn thờ, kẻ sợ thần chân lý.
Con là thằng hèn, còn Chúa thấy chuyện bất bình Chúa chẳng chịu làm thinh!
Con khỏe re, đêm mộng má hồng, ngày say bí tỉ,
Còn Chúa chống bọn cô hồn nên Chúa mới bị đóng đinh!


 

 
  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly