KHA TIỆM LY


Em Đi Rồi
 
Chưa cạn chén tình đã trở thành tri kỷ,
Mà lỡ sai cung nên đàn khảy biệt ly sầu.
Dẫu vạn lần yêu nhưng kiếp nầy không nợ,
Thì bến Nại Hà xin hãy chờ nhau!
 
Mây trường sơn nghìn năm vời vợi,
Nước trường giang bên lở bên bồi
Mây nước mông lung, khi dời khi đổi,
Tôi vẫn thương người hơn cả thương tôi!
 
Lệ nào em khóc vui ngày cưới
Rớt xuống lung linh chén rượu đào.
Lệ nào em khóc lần hôn cuối,
Rớt xuống đời ta bao đớn đau?
 
Em đi mang hết bao duyên nợ
Để lại làm chi ánh mắt buồn?
Em đi hương tóc vờn theo gió,
Để lại làm chi sợi nhớ thương?
 
Đã lụn tàn rồi bao ước mơ,
Thì nói làm chi chuyện đợi chờ?
Ta còn sợi tóc trên vai áo,
Em vội vàng, quên để lại câu thơ!

Sỏi Đá Cũng Buồn

 
Nụ cười vừa ngọt son môi,
Mà sao giọt lệ lại rơi bất ngờ?
Ngỡ rằng tình đẹp như thơ,
Nào hay hốt đã hai bờ cách xa!
Ta cười bao trận phong ba,
Mà nay mình lại xót xa một mình!
Hoa vườn thẹn má em xinh,
Còn ta thẹn chất phiêu linh nửa vời:
Lỡ hôn ngây ngất bờ môi,
Mà nay chịu mãi một đời tình si!
Tình nồng vút cánh bay đi,
Trăm năm ngoảnh lại còn gì đau hơn?
Dù ta không giận, không hờn,
Mà sao sỏi đá cũng buồn đó em!

Ru Tình

 
Gió gào ngoài cửa sổ
Cuốn lớp lớp mưa bay
Cà phê từng giọt nhỏ
Đếm buồn trên ngón tay!
 
Lần đầu tiên gặp gỡ,
Như tiền kiếp đi về
Hoa môi em rạng rỡ,
Ta lạc vùng say mê.
 
Giờ em bên kia sông
Lệ có hoen má hồng?
Buồn ta rơi đáy cốc,
Ru tình giữa trời đông!
 
Mây quên đem mưa lại,
Cho nắng vàng bên sông.
Người quên, ta nhớ mãi,
Nên tình buồn mênh mông!
 
Quán cà phê ngày bão
Đếm từng giọt buồn rơi.
Giọt nào thương, nào nhớ
Ru cuộc tình chơi vơi!
 
Còn chút gì để nhớ,
Còn chút gì cho nhau?
Đừng đem lời dang dở,
Mà ru tình thương đau!

Duyên


Hoa đem sắc tặng cho đời,
Hoa đem hương tặng cho người.
Ngặt nỗi trong muôn hoa vườn, hoa dại,
Chẳng cánh hoa nào dành tặng riêng tôi!
 
Hạt sương em làm mát lòng sa mạc,
Xương rồng ta hưởng trọn vị ngọt ngào
Cũng đủ lắm cho một đời đá cát,
Nào dám mơ chi một trận mưa rào!
 
Mấy chục hồ trường chưa loạng choạng,
Một má hồng em đã thấy ngất ngây say
Nửa chén rượu đời đủ làm ta choáng váng
Mới biết phong trần cần lắm mắt môi ai!
 
Ta vẫn nhóm bếp lửa tình luôn đượm,
Phương trời xa còn ấm một vòng tay
Mong cuối thu, cúc không tàn theo gió chướng
Để hoa vàng luôn rực rỡ áo em bay!

  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly