KHA TIỆM LY


Khi Mà…
 
Khi việc thiện mãi đầu hàng cái  ác
Nhìn bốn bên ai cũng phải giật mình
Phật đã dạy, khi đến thời mạt pháp
Thì thiền môn quỷ sứ vọc chân kinh
 
Khi thơ con cóc lên ngôi ngự trị
Văn ba xu khua lưỡi mối miệng lằn
Trét trấu bôi vôi không hề ê mặt
Bút điếm đàng làm nát bét văn chương
 
Khi cân công lý còn bên cao bên thấp
Thì pháp đình sẽ đầy rẫy oan khiên
Khi dương quang bị mây mù che khuất
Thì ban ngày đâu có khác đêm đen
 
Kẻ hám lợi danh tự lấy tro bôi mặt
Kẻ bởi áo cơm nên cam phận thằng hèn
Khi bút Đồ Chiểu chịu thua phường gian ác
Thì đạo tặc bầy đâu ngán gậy Vân Tiên


Hoài Niệm Hành
* Nhớ Lê Đình Hạnh

 

Ta ở ở nơi nầy người ở đâu?
Hiếm khi có dịp ghé thăm nhau.
Hiếm khi có dịp ngồi uống rượu,
Giở giọng… nhà thơ, đọc mấy câu!

 

Ta ở sông Tiền chia mấy khúc.
Biết nghiêng nỗi nhớ ở bên nào.
Lòng thương bên vịnh đầy lau lách,
Hay nặng bên doi cuộn sóng trào?

 

Những buổi hoàng hôn về nhốt nắng,
Đêm nằm môi chạm với chiêm bao.
Những khi mặn lấn vô bờ bãi,
Muối xát đọt sầu say quéo râu!

 

Tức tưởi cơn mơ thời trai trẻ,
Nửa đời vùi dập với binh đao.
Nửa đời đi kiếm người quen cũ
Chôn kín ngàn thu cổ mộ nào?

 

Lơ láo nhìn đời con mắt lạ,
Đã lỡ công danh một chuyến tàu.
Nghiên bút một thời theo chinh chiến,
Tài hoa đâu dám hẹn mai sau!

 

Trong đời chẳng còn ai tri kỷ,
Thì có ai người tưởng nhớ nhau?
Giữa cõi nhân gian mờ mịt ấy,
Gian truân ai dễ bước qua cầu.!

 

Câu kinh chiêu mộ đời lưu lạc,
Chưa biết sao mà hẹn kiếp sau!
Bảo Định sông xưa sẩu vạn cổ,
Nửa đời chưa trọn giấc chiêm bao!

 

Sóng Tiền Giang chòng chành chiếc bách,
Vô trạo thuyền trôi về bến đâu?
Đêm lắng, cạn bầu nghe sóng hát,
Mênh mang cồn bãi gió giang đầu.

Đời tỉ như là cơn mộng uất,
Người xưa từ độ ấy về đâu?

 

Bến Bình Yên
 

Từ em mặc áo lụa vàng
Giấu chi trong ấy muôn vàn ý thơ?
Thuyền ta phiêu lãng bao giờ,
Mà nay lại đắm trong hồ mắt em?

 

Hay vì bởi một chữ duyên,
Mà men tình đã làm mềm bờ môi?
Đắng cay theo hết quãng đời,
Giờ ta cần nửa nụ cười em trao.

 

Xa nhau, tình vẫn bên nhau
Bên nao thương nhớ, bên nào nhớ thương?
Mùa thu cây lá hết buồn,
Nên ta còn nợ giọt sương ân tình.

 

Hết rồi năm tháng phiêu linh,
Gối tay ôn chuyện chúng mình miên man.
Từ em mặc áo lụa vàng,
Giấu chi trong ấy muôn ngàn tương tư?

 
  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly