KHA TIỆM LY

 
   Lý Ngạo Đời

     Chẳng có bầu mà tự nhiên muốn ói,
       Chẳng phải thằng điên sao đột ré lên cười.
       Rượu uống suông, uống một mình quen thói,
       Nhức tai nghe con kéc nói tiếng người!

       Nhân cách một đời người còn rao bán,
       Còn thơ ta muốn bán chẳng ai mua.
       Lỡ dạy học trò cái Tâm trong sáng,
       Nên vào đời đứa thiệt đứa thua!

       Chẳng bằng, bọn tự xưng kẻ sĩ,
       Bôi tro, muối mặt riết thành quen
       Đứa háo lợi háo danh, đạp chà sĩ khí
       Ôm đống bạc tiền bất kể trắng đen.
       Đứa mượn chút văn chương lếu láo,
       Làm mặt mo che đậy cái tâm hèn!

       Thương học trò ta:
       Em “kiến nghĩa bất vi vô dõng giả”
       Cho đời nầy còn có Lục Vân Tiên.

       Lại thương em bút nghiên không thỏa chí,
       Gồng gánh lên rừng đốt củi làm than.
       Em chờ vận vác cần ra sông Vị.
       Em như thầy, vỗ bụng nghênh ngang!

       Tìm đỏ mắt không ra người tri kỉ,
       Giận bấy nhân gian ta viết Lý Ngạo Đời
       Một khúc giang hồ bỏ liều cũng phí
       Ngâm vào bầu thỉnh thoảng uống chơi!
 
                                          
 
  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly