KHA TIỆM LY
 

Một Vùng Ký ức
 

“Con thuồng luồng chê biển sâu còn cạn,
Nên con đại bàng mới làm ổ trên non”
Vì con cá cửng mà con dang mình trong lửa hạ
Ruộng đất phèn làm đau điếng răng nơm.

Không tiền đò con phải lội sông đi học.
Nước cuộn lòng sâu như dòng xiết của đời. 
 Chân xuôi ngược mẹ áo đùm cơm bọc,
Chẳng vuốt dầu dừa nên ngọn tóc chẻ đôi!

Đời mẹ chưa một lần quần tơ áo gấm, 
 Cũng chưa bao giờ mặt phấn, môi son 
 Đâu chẳng phải chẳng lời chào hoa bướm,
Mà nghĩa đời của mẹ chỉ là con

Mới mười tuổi đã biết no biết đói.
Tuổi thơ ơi, ta nào thấy gì vui !
Chân dẫm mãi trong đất bùn lầy lội,
Mơ làm cánh buồm bung cánh ra khơi.

Như ngọn cỏ bị gió đùa nắng táp.
Vẫn lớn lên nhờ những hạt sương sa.
Lửa khổ ải trui con thành chất thép.
Hiên ngang lao mình vào bão tố phong ba.


Ngày Mẹ Theo Chồng
(Theo lời mẹ)

 

Nắng hừng lên chưa tan sắc cầu vồng,
Mà mẹ theo chồng từ năm mười sáu!
Cây sầu đâu thương cành trơ áo não,
Mà ngoại lo chi cây cải có ngồng!

Tóc mẹ ngắn, ngoại phải bới đi, bới lại.
Áo vải ta còn một cái sáng màu.
Đôi guốc vông ngượng ngùng chân con gái,
Chút dầu dừa trang điểm tóc cô dâu.

Thương đàn em – đứa chăn vịt cho người.
Đứa bắt cá để ngày mai đổi gạo.
Tuổi thơ kiếm ăn như con sành con sáo,
Đứa út tồng ngồng lấp ló đứng coi!

Qua bờ kia, giã từ thời con gái,
Thương các em còn lăn lóc trong đời. 
Lau nước mắt, mẹ đau lòng ngoảnh lại,
Chợt thấy dòng sông bên lở bên bồi!

Tại con bướm vàng đậu nhánh mù u.
Mà một bầy con kéo theo đời lận đận.
Chiếc võng đứt tao xót cho thân phận
Như đời mẹ buồn hơn những lời ru!

Ngoại nhai trầu không giập niềm thương nhớ,
Tóc hoa râm nay sợi trắng nhiều hơn.
Con bìm bịp sớm chiều kêu nước lớn,
Bông lục bình chợt tím cả hoàng hôn!


  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly