KHA TIỆM LY


Phú Tặng Vợ
 

Có chồng cho đáng tấm chồng,
Bõ công trang điểm má hồng răng đen.

 

Thương ôi,
 

Mang hình liễu đổi cùng cuộc truân chuyên,
Đem má phấn thách với đời lam lũ!
Không thẳng hướng leo để bám vào cội bách, cội tùng,
Lại chệch hướng bò nhè len nhằm cỏ hôi, cỏ cú!

 

Thương cho hiền nội,
 

Nhà chồng nặng gánh nên mỏi rụi hai vai,
Đàn con dễ nuôi mà ê rần đầu vú!
Chiếc áo thô nào chỉ có bâu sờn,
Bầu sữa héo đâu riêng gì con bú (!)
Ngày ngày cơm cơm, áo áo, đã dập vùi cái tuổi thanh xuân,
Năm năm uống uống, ăn ăn, làm bóp nát một thời hoa nụ!
Gánh gồng sớm tối, da đen thui nhìn tưởng ông lò,
Bươn bả quanh năm, mặt nhăn nhíu tưởng đâu bà cụ!
Nhằm gặp thằng chồng nhếch nhác, nên tháng năm đành chịu má môi phai,
Trót sinh đám trẻ dại khờ, mà ngày tối quản chi sương nắng phủ!
Ở nhà rách, mặc thây cùng kèo cột liêu xiêu,
Hứng mưa nam, kệ xác với cơn ho lụ khụ!
Thiếu li- pít nên da dẻ xanh dờn như thể chàng hiu,
Chẳng prô - tên mà hình vóc ốm tong khác chi cá hố!
Vì vướng tình con mà hình hạc gầy mòn,
Bởi nặng nghĩa chồng mà xương mai héo rũ!
Bước chân chẳng nghỉ, dù cho đường phố đèn lên,
Giọng rao vẫn buồn, thoảng như rừng khuya gió hú!

 

Có điều,
 

Ngó tới ngó lui mà chẳng tủi, dẫu không bì bằng đàn chị đàn em,
Suy đi nghĩ lại cũng không buồn, dù chẳng sánh được nhà cô nhà chú!

 

Mặc dù,
 

Sợ đàn lạc điệu, đành lâu lâu đem khảy đôi lần,
Quen dạ mắn con, nên thoảng thoảng cứ lòi một trự!

 

Bởi vậy,
 

Chủ nợ bạc nằm bạc đứng, lố nhố đầy nhà,
Đàn con đứa thấp đứa cao, tròm trèm nửa lố!

 

Chỉ vì,
 

Tay bà Nguyệt làm rối tơ duyên.
Đầu thằng chồng chứa đầy đậu hũ:
Văn viết đọc nực mũi đồ ôi,
Thơ làm nghe khẳm mùi dưa khú!
Ôm bụng đói, mà không chịu quăng cái sỉ, cái liêm,
Ở nhà tranh, lại chẳng thèm làm móng diều, mỏ cú!
Trăm điều chẳng chọn, mà mót bòn ba mớ sỉ sỉ liêm liêm,
Khối sự đều hay, lại quơ quào mấy câu thơ thơ phú phú!

 

Đâu có biết,
 

Vạn ngày giữ lòng sĩ khí, chẳng bằng nửa giờ con đĩ ngửa mông,
Một đời làm kẻ thanh liêm, khôn sánh một bận hoa khôi phạch vú! 
Thà rằng lấy củ khoai củ sắn, lột nó mà ăn, còn có lúc no đầy,
Chẳng hơn rớ thằng sỉ thằng liêm, cho họ chẳng thèm, lại thường khi đói rũ!

 

Nhìn kia!
 

Mặt thằng liêm lép xẹp, ốm tỏng ốm teo ,
Trôn con đĩ no tròn, mập ù mập ú!

 

Sực nhớ câu,
 

“Biết nhàn thì nhàn,
Biết đủ thì đủ!”
Có ai ba họ nghèo hèn?
Mấy ai ba đời giàu sụ?
“Vi phú bất nhơn,
Vi nhơn bất phú!”
Thà ăn rau mà lỗ đit thông hơi,
Hơn ăn thịt mà cái đầu nung mủ!
Khi nhắm mắt, bao của tiền cũng để lại thế gian,
Phút xuôi tay, chỉ phần hồn được mang về âm phủ!
Diêm vương nào kỵ đứa dái nát cu đen,
Quỉ sứ đâu tè (sợ) thằng mặt to bụng bự!

 

Mình ơi!
 

Bởi anh cứ lây nhây mà việt vị cả đời,
Vậy em chớ cù cưa hãy phạt đền một cú!

 


  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly