KHA TIỆM LY
 

Ru Tình
 
Gió gào ngoài cửa sổ
Cuốn lớp lớp mưa bay
Cà phê từng giọt nhỏ
Đếm buồn trên ngón tay!
 
Lần đầu tiên gặp gỡ,
Như tiền kiếp đi về
Hoa môi em rạng rỡ,
Ta lạc vùng say mê.
 
Giờ em bên kia sông
Lệ có hoen má hồng?
Buồn ta rơi đáy cốc,
Ru tình giữa trời đông!
 
Mây quên đem mưa lại,
Cho nắng vàng bên sông.
Người quên, ta nhớ mãi,
Nên tình buồn mênh mông!
 
Còn chút gì để nhớ,
Còn chút gì cho nhau?
Đừng đem lời dang dở,
Mà ru tình thương đau!

Từ Chốn Sương Mù

 
Chưa thấy hoa đào mà trời như trở lạnh
Chưa rớt hoàng hôn mà núi đẫm sương mù.
Chưa suốt trường sơn mà chim hồng mỏi cánh
Hay Đà Lạt muôn hồng níu bước lãng du?
 
Đường thiên lý chang chang nắng gió
Vào quán ven sông rũ bớt bụi đường
Chẳng cổng chiêu phu sao tú cầu nở rộ,
Chẳng khóc hè sao trắng lệ đỗ quyên! *
 
Mua rơi chi cho ướt bờ tóc liễu,
Rừng thông xạc xào thương cây phượng lẻ loi.
Chưa ấm dạ dù đã lưng hồ rượu
Sim dại bâng khuâng cũng đủ tím lưng đồi
 
Vẫn ấp ủ mi-mo-sa ngày đó
Nhưng nắng hanh hao có nhạt đóa nhung hồng
Phượng đây tàn, môi xưa còn thắm đỏ?
Liễu đây gầy, liễu ấy có gầy không?
 
Má đào xưa ta quên giữ lại
Để giờ nầy thiếu ấm lửa yêu thương
Lại quên mượn mái tóc huyền hoang dại
Để đêm về đếm sợi nhớ sợi thương!
 
* Hoa đỗ quyên màu trắng

  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly