KHA TIỆM LY

 

Rượu Tình


Từ khi em bước qua cầu, 
Thơ ta bỗng gọi niềm đau trở về. 
Hạt buồn nhỏ xuống lê thê, 
Rượu không đắng lắm mà tê tái lòng. 
Dù không phải sợi chỉ hồng,
Ai xui đem buộc tấc lòng cho đau!
Nhớ ai rượu cũng nặng sầu,
Ơ hay! Trong rượu có màu tương tư!

 

Em đi từ độ bấy giờ,
Ta đong thương nhớ mấy hồ mới say?
Ta say vì tóc em dài,
Rượu say nên rượu cũng ngây vì tình?
Đời ta, một kiếp phiêu linh,
Rượu đời ta uống một mình cũng quen!
Ai xui rượu ngọt, môi mềm,
Để ta nợ rượu, để thèm má em?
Bâng khuậng lá rụng bên thềm,
Lá rơi phận lá, ta buồn phận ta.
Ai làm sương nợ hương hoa,
Yêu thương một chốc, phong ba một đời!
Nhạt tình, chén rượu luôn vơi,
Gối bên, sợi tóc mồ côi một mình!

 

Ngày Em Đi


Chưa cạn chén tình đã trở thành tri kỷ,
Mà lỡ sai cung nên đàn khảy biệt ly sầu.
Dẫu vạn lần yêu nhưng kiếp nầy không nợ,
Thì bến Nại Hà xin hãy chờ nhau!


Mây trường sơn nghìn năm vời vợi,
Nước trường giang làm bên lở bên bồi
Mây nước mông lung, khi dời khi đổi,
Tôi vẫn thương người hơn cả thương tôi!

 

Lệ nào em khóc vui ngày cưới
Rớt xuống lung linh chén rượu đào.
Lệ nào em khóc lần hôn cuối,
Rớt xuống đời ta bao đớn đau?

 

Em đi mang hết bao duyên nợ
Để lại làm chi ánh mắt buồn?
Em đi hương tóc vờn theo gió,
Để lại làm chi sợi nhớ thương?

 

Đã lụn tàn rồi bao ước mơ,
Thì nói làm chi chuyện đợi chờ?
Ta còn sợi tóc trên vai áo,
Em vội vàng quên để lại câu thơ!


  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly