KHA TIỆM LY
 

Tâm Sự Huyền Trân
 
Tình đã đi qua ngả rẽ đời,
Ngỡ ngàng phận gái cánh bèo trôi.
Mênh mang Phật Thệ mờ sương khói,
Mây trắng vờn quanh đỉnh tháp Hời.
 
Đá núi cheo leo dựng mấy từng,
Cây rừng ngàn gốc vẫn cô đơn.
Cố đô nằm dưới chân mây trắng,
Én lẽ lang thang đỉnh tháp buồn!
 
Rượu đã cạn rồi, ta đã say?
Dáng xưa còn thẹn nét trang đài.
Lung linh chén ngọc, mờ nhân ảnh,
Trâm cũ nằm trơ, lược biếng cài!
 
Một thoáng thu buồn len đến song,
Trăng xưa cười cợt, héo hon lòng.
Đàn rơi một khúc, nghìn ai oán,
Bạch lạp sầu ai lệ nhỏ dòng?
 
Tiệc đã tàn, đêm cũng đã khuya,
Hơi thu lành lạnh, gió sang mùa.
Đầu canh chợt tỉnh, buồn heo hắt,
Sầu lệ rơi đầy đẫm áo vua!!

Về Miền Đông Uống Rượu

 
Đất Phương Nam rượu đã lờn mùi,
Chợt nhớ đệ huynh dọc đường số một.
Hảo hán bốn phương thiếu gì chí cốt,
Lẽ nào một mình ôm rượu uống khơi khơi?
 
Một ngày gặp nhau, ngàn ngày ly biệt,
Lời tri âm sao chẳng nổ tràn tràn ?
Trăm năm dễ chi gặp người hào kiệt
Thì rượu tương phùng sao chẳng rót chang chang?
 
Rồi mai đây, đâu hẹn thân bèo nước,
Bỏ hết đi ! – Chừa sĩ khí mà thôi!
Ta gặp nhau cũng là duyên kiếp trước.
Biết ra sao, sau sáu nẻo luân hồi?
 
Rượu khí phách tràn tràn lời khí phách,
Rượu hùng anh cạn chén với anh hùng.
Rượu hảo hán chỉ chọn người hảo hán
Rượu giang hồ bén kiếm Lệnh Hồ Xung!
 
Mặc cho đời tranh danh tranh lợi,
Tranh nhục, tranh vinh, rồi cũng một mấm mồ
Đập bình vỡ, nói một lời sảng khoái,
Vỗ bàn ca khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ.

  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly