KHA TIỆM LY


Uống Rượu Trong Chùa

(Kính tặng sư phụ trụ trì)

Lấy áo sờn vai đo kiếp phong trần,
Lấy gót chân chai thi đường vô định.
Viêm màng túi đến thời kỳ mãn tính
Nên mượn cửa chùa làm chỗ nghỉ chân!

 

Mặc ai tranh danh, mặc ai tranh lợi,
Ta muốn quên đời nên mượn rượu mà say.
Mặc kẻ nhục vinh, mặc người trong đục,
Mặc chén ngọt ngào, mặc chén đắng cay!

 

Sau dâu bể, bạn thân, học trò trở mặt.
Còn hồng nhan thì đã hóa xa xôi
Sách vở năm xưa theo lửa u buồn không tắt.
Rượu cạn, tình tan, bút nghẹn lời!

 

Sĩ khí hết thời, thực hư mờ ảo.
Cho đường ta đi từng bước gập ghềnh.
Kiếp trước thuyền ta lao vào giông bão
Nên thuyền nay vẫn mãi chông chênh?

 

Mặc kẻ làm khôn, mặc người giả dại
Vườn vô ưu hoa lá vẫn đơm đầy
Thầy bậc chân tu, thầy độ người oan trái,
Con dạng cô hồn nên uống rượu dưới gốc cây!

Tình Si

 

Ta đếm lỡ làng theo bước đi,
Hoa ai rơi trải bước em về.
Để tình ta chết theo hoa ấy,
Đành mượn thơ sầu khóc biệt ly.

 

Thơ ta chẳng là hoa phượng đỏ,
Nên tô không thắm má môi duyên.
Cũng không quên tiếng yêu ngày đó,
Nên mượn gió về hôn tóc em!

 

Lỡ rớt yêu thương vào đáy chén,
Lung linh hình bóng một giai nhân,
Câu Quan Họ làm nhũn lòng đất sét,
Từ tóc mây che nửa mặt thiên thần.!

 

Quán đời nay bỗng dưng xa lạ,
Vết hằn sâu mãi bước gian truân.
Rót chén, sầu nghiêng theo mái lá,
Nhớ người, nên rượu cũng bâng khuâng?

 

Rượu thiếu men tình nên hóa nhạt,
Từ thiên thần vút cánh bay cao.
Cát về mang nỗi buồn sa mạc,
Ôm mối tình si tự lúc nào?


  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly