KHA TIỆM LY

 

Vá Áo Cho Con
 

Bữa đói bữa no, nắng sớm mưa chiều,
Đời ba te tua nên quanh năm con áo rách.
Thôi thì “rách cho thơm, lành sao cho sạch”
Bếp lửa mập mờ thay ngọn đèn khêu!

 

Mũi thẳng, mũi cong, mũi thưa mũi nhặt,
Như đường đời ba đã bước đi qua.
Không đủ vải, miếng sậm màu, miếng lợt,
Như nhọc nhằn vá víu cuộc đời ba!

 

Không có mùng, lấy củi rừng un muỗi,
Manh chiếu tả tơi mà con an giấc thiên thần.
Còn thơ dại mà con dạn dày trước tuổi,
Cũng bởi đời ba nhiều bão tố gian truân!

 

Gà trống nuôi con trăm bề vất vả,
Bươi móc rã rời từ sáng sớm mù sương,
Chỉ mơ ước, một ước mơ bé nhỏ:
Con được ấm no, ngày hai buổi đến trường!

 

Khói bếp không cay, tự dưng dòng lệ nhỏ.
Kim chích vào tay, đau như một vết thương!


 

Đường Tình Quên Lối
 

Ta đang ngon giấc mơ thần thánh
Thì tình em quên bẵng lối đi về

*
Trả lại cho ta tuổi học trò
Cho đời thêm đẹp mấy trang thơ
Nay đâu ôm ấp tình vô vọng
Một nửa đớn đau, nửa dại khờ!

 

Ta níu tình em - dẫu tình hoang lạnh
(Chỉ sợ không em cây cỏ cũng buồn thương)
Nên dốc cho người cả tim yêu thần thánh
Nhận mớ đớn đau, một mớ tủi hờn!

 

Buổi thu tàn cây thương chiếc lá
Cuộc tình tàn, ta cạn biết bao ly?
Bởi chỉ một lần hôn em trên má
Đủ trăm năm ôm mãi mảnh tình si!

 

Tháp cổ cúi đầu trăm năm buồn tủi,
Rừng đầu thu sao cây lá tả tơi?
Thinh không trăng rớt lung linh rượu
Làm vỡ tình ta, nát một đời!

 

Chuếnh choáng bình nghiêng theo mái lá
Nhạt men tình nên rượu mới chua cay!
Ngày mai ngày mốt thành xa lạ,
Để tiễn chân người, ta uống say!

 


  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly