KHÊ KINH KHA
Cát Bụi
nhìn lại
thấy ngàn mây bay
cúi mặt
thấy lệ đầy tay
mênh mông một cõi
phận người âm u
níu lại
ngày tháng hoang sơ
góp nhặt
từng mảnh tuổi thơ
đêm đêm, rượu đắng
lòng xơ xác lòng
thắp lại
ngọn nến hồng, son
đếm lại
kỷ niệm cô đơn
một trăm năm nữa
tình còn mưa tuôn
thì thôi
cát bụi đoạn trường
thì thôi
ngọn gió qua đường
một mai nằm chết
với hồn tả tơi
Đêm Mưa
mưa bay
bay ngập đêm buồn
mưa bay
bay ngập vào hồn riêng tôi
ngồi đây đếm giọt mưa rơi
đếm bao tuổi mộng với đời trầm luân
lặng nghe nhịp đập tim mình
nghe đời thở nhẹ trăm nghìn xót xa
nghe đêm
nước mắt lệ sa
nghe ngày
ấp ủ lời ca dao buồn
nghe bao la
rụng trong hồn
hoang man giấc mộng vẫn còn đơn côi
mưa bay
sao hết đời này
trong tôi còn lại tháng ngày hư hao
còn đây
kỷ niệm xôn xao
còn đây
nước mắt
giọt nào cho nhau
thôi em
tình đã bạc đầu
con tim giờ đã nhuộm màu tháng năm
mưa bay
bay ngập vào hồn
hay là nước mắt đoạn trường em ơi
đời có nhau
xin khép lại những mảnh tình đã vỡ
góp dùm anh những giọt lệ hao gầy
cất đi em những muộn phiền năm tháng
ngồi bên anh mình bắt đầu từ đây
dù gian khó xin trọn đời gắn bó
như gíó mây ngàn đời vẫn có nhau
như sỏi đá không bao giờ xa cách
như trùng dương và con sóng bạc đầu
dù dĩ vãng có trăm nghìn chua xót
dù hôm nay mình có lắm sầu đau
xin em hãy tựa vào tôi em nhé
nghiêng cuộc tình vào giữa đời nhau
ngồi bên nhau mình chia sẻ măn nồng
đời mênh mông thân thế phận cỏ hèn
giữa gian lao mình cùng chia cơm áo
cầm tay nhau mình bước qua núi sông
ngồi xuống đây, bên anh, em yêu hỡi
đời có nhau ta cùng tát biển đông
khê kinh kha