KHÊ KINH KHA
 



GIỮA ĐIÊU TÀN TÌNH VẪN NỞ NỤ THƠM

có bao gìơ cưng nghĩ cưng yêu tôi
thật tình cờ như cánh hoa vừa nở
và hồn nhiên như từng hơi thở
cưng có thấy lòng xao xuyến vì tôi?

có bao giờ cưng nghĩ cưng nhớ tôi
như dòng sông nhớ bờ lau nhỏ
như đại dương nhớ tình sóng vỗ
cưng tủi hờn khi vắng xa tôi?

có bao giờ cưng ngỡ rằng cưng khóc
vì tình mình xa cách quá cưng ơi
vì đời này còn trăm nghìn chua xót
chút mặn nồng theo cánh gió xa trôi

có ngày nào cưng vô tình nhớ lại
chút tình tôi trong ký ức xa buồn
xin hãy khóc một lần cho tình lỡ
giọt lệ hờn tan vỡ mảnh hồn đơn

có bao giờ thời gian dừng chân lại
cho tôi ngồi thầm gọi mãi tên cưng
và cây cỏ mọc đầy trong hồn lạnh
giữa điêu tàn tình vẫn nở nụ thơm

TÌNH THU ÚA TÀN

 

đêm qua gió lạnh qua thềm

vầng trăng ngủ mệt trên cành lá khô
mùa thu chợt đến bao giờ
trong tôi nỗi nhớ cũng vừa ngất say
tình xa, xa mãi chân trời
người xa, xa ngoài vòng tay ấm êm

sáng nay sương lạnh đầy cành
ngoài sân chiếc lá nghiêng mình buông lơi
mùa thu nào lá không rơi
nhớ nhung nào-không ngậm ngùi đau thương
đau thương như lá thu vàng
héo khô trong trái tim buồn lưu vong

thu này ngồi đếm mưa tuôn
mưa rơi nẻo vắng mà hồn giá băng
lá khô hay lòng khô cằn
mẹ già đâu nữa lệ con dâng tràn
người xưa tóc bạc ưu phiền
phố xưa lối cũ đoạn trường cưng ơi

đêm nghe tiếng gió thở dài
trăm năm thân thế phận người long đong
vầng trăng úa rụng sợi vàng
trong tôi ôi cũng úa tàn ước mơ
  Trở lại chuyên mục của : Khê Kinh Kha