KHÊ KINH KHA
NHỚ EM TỪNG HƠI THỞ
tôi nhớ em
như mây nhớ gió ngàn
như sông nhớ cội nguồn
như ai nhớ lời tình
như mặn nồng nhớ hương đêm
tôi nhớ em
như đêm nhớ trăng vàng
như mưa nhớ núi rừng
như môi nhớ tình nồng
như mùa thu nhớ lá vàng
tôi nhớ em từng giờ
tôi nhớ em từng giấc ngủ
từng niềm mơ
từng hơi thở
tôi nhớ em mặn nồng
em có nhớ tôi nồng nàn?
xin nhớ tôi thật lòng
thật lòng ghe em
cho tình mình rụng vào trăm năm
tôi nhớ em
như hoa nhớ bướm tình
như sương nhớ cây cành
như men nhớ rượu nồng
như nụ hôn nhớ môi thơm
tôi nhớ em
như tim nhớ lời thề
hương thơm nhớ tóc mềm
trăm năm nghĩa vợ chồng
như lòng tôi mãi yêu nàng
LẠC BƯỚC
LẠC BƯỚC
con gió lạc bước giữa trời
ngàn năm gió vẫn rong chơi giữa đời
cánh mây lãng đãng trên đồi
con sông nước chảy, chim trời lênh đênh
bao la sương khói, nắng vàng mênh mông
con trăng ngủ muộn trên cành
ngàn sao lạc bước dưới giòng nước trôi
và tôi ngơ ngác giữa đời
qua đây lạc bước chân người trăm năm
qua đây lạc bước phận người thế gian
chiếc lá lạc giữa núi rừng
hạt sương rơi xuống đêm hoang một mình
suối reo trong đá trên ghềnh
môi thơm ửng đỏ cho tình em ngoan
long lanh mắt biếc cho tình đi hoang
em vui lạc giữa mối tình
còn tôi lạc bước đi tim trái tim
à ơi em xõa tóc mềm
bâng khuâng tôi đứng giữa đường bơ vơ
tôi như chiếc lá bên đường gió mưa