KHÊ KINH KHA
 

như giọt sương mai

 

bước trăm năm còn đây trong quạnh quẽ

những mùa trăng đi,

tình thêm lá úa

như con nước xa nguồn,  buồn vời vợi

như thu vàng gục chết trong lá cây

hạnh phúc xa vời

 ngoài tầm tay với

có ai biết, trăng cũng gìa theo núi

sông cũng buồn như con nước ra đi

và hoa lá cũng có ngày tàn úa

ai đã đến và đi như mây gíó

ai vẫn ngồi bên hiu quạnh nhớ thương

ai mong đợi, ai âm thầm, tuyệt vọng

ai đã mang rượu đắng đổ đầy hồn

ai  giết chết thơ tôi trong thê thảm

ai đã chôn ước vọng vào mong lung

ai đã đốt cụm rừng xưa tuổi mộng

giữa đời người bóng tối rũ mênh mông

 

giữa mưa lạnh, nhìn quanh đời cô quạnh

vắng nụ cười, nước mắt uống đầy tim

này em hỡi xin đừng hờn trách mãi

sống một đời,

chen lấn cũng vậy thôi

ta ở thế gian là trời đất định cho

duyên chồng vợ,

là nợ đời vay trả

xin cám ơn em người vợ chung thủy

cả một đời em khổ cực vì ta

cả một đời ta cũng dành cho em cả

bến trọ này rồi mai sẽ ra đi

để lại gì,

những dấu vết mộng mơ

 

thôi gác bỏ những nụ tình nức nở

thôi xếp lại túi phong trần một thuở

bỏ sau lưng những muộn phiền thế sự

và chôn cất những đua đòi trần thế

 

chút phù du thoảng qua như lá bay

đời không bận bịu thế mà hay

tang bồng một nẻo đường mây nước

thế sự xoay vần – ngoài tầm tay

 

mộng trăm năm để lại cho con cháu

theo cánh gíó – nhẹ nhàng bước thảnh thơi

theo mây trời lênh đênh dạo sông núi

theo trăng cao đi khắp nẻo đường đời

bước trăm năm nhẹ như giọt sương mai

 

Khê Kinh-Kha
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Khê Kinh Kha