KIM HIẾU
 
 
Hương Quê

Khánh Hoà tôi, xứ Trầm Hương
Non cao, biển rộng người thương thì về
Gió chiều man mác hương quê
Hỏi ai có nhớ lời thề năm nao?

Nụ cười ánh mắt ai trao
Thẹn thùng e ấp dạt dào yêu thương
Người đi nhớ những góc đường
Để người ở lại vấn vương hương tình

Ngày nao như bóng với hình
Bây giờ ngơ ngẩn một mình ngóng trông
Biết người còn nhớ hay không?!?!?
Tháp Trầm vẫn giữ thắm nồng lời ai

Nắng hồng hôn nhẹ gót hài
Thuỳ Dương vẫn mãi hát bài tình ca
Nhắn người viễn xứ xa nhà
Nha Trang tôi vẫn mặn mà hương xưa

 
Ngày 8/10/2019
 
Xứ Vạn Đợi Ai
 
Bao lâu rồi, sao chưa về xứ Vạn?
Bến Cảng chiều, ai ngóng bạn bơ vơ
Gửi nhớ nhung theo dòng nước lững lờ
Sao cứ để người ta chờ hở bạn???
 
Ai từng hứa rằng "Sẽ về xứ Vạn”
Mỗi bình minh, cà phê sáng bên nhau
Ngắm cánh đồng, thăm bãi mía, vườn rau
Ghé chợ Giã, mua cơi trầu tặng má
 
Bạn có nhớ, mùi vị tô bún cá!?!?
Ngon nức lòng bánh canh chả quê mình
Cùng đưa nhau đi xem hội Lăng, Đình
Cầu quốc thái, cho dân mình phúc lạc
 
Bao lâu rồi? bạn sống đời phiêu bạt
Đã bao giờ? lòng man mác đơn côi
Có khi nào? bạn chợt nhớ đến tôi
Về đi nhé, cho trọn lời hẹn ước
 
Tiếng “Zạn Zã”, làm sao không nhớ được
Mối duyên quê, ai bao nỡ đành quên
Bạn mình ơi! dù lên thác, xuống ghềnh
Nếu thấy mệt! về xứ mình bạn nhé!
 
Ngày 15/10/2019
 
Nặng Nợ
 
Ngăn giọt châu rơi đẫm lệ buồn
Loay hoay học ghép lại vần Buông
Cố giấu tâm tư vào quên lãng
Cớ sao đời mãi dậy sóng cuồng?
 
Trời đã không thương phận má hồng
Khiến xuôi phần số lắm long đong
Nào đâu dám mộng duyên như ý
Chỉ nguyện đời ta thôi bão giông
 
Thu đi, Đông vội kéo mùa sang
Se sắt tim ta lệ chứa chan
Tiếng gió lao xao ngoài khung cửa
Hay tiếng lòng ta đang khóc than?!?
 
Ta lại miệt mài học chữ Buông
Học hoài, học mãi vẫn cứ buồn
Mới biết chữ tình đâu dễ dứt
Nặng nợ kiếp này lệ dầm tuôn.
 
Ngày 3.12.2019 
 
Tự Tình
 
Này cô đưa đò Bến Tình!?!?
Cớ sao cô mãi một mình qua sông?
Đã bao giờ? Cô chạnh lòng?!?!
Khi nhìn thiên hạ vợ chồng có đôi
 
Có khi nào...? thấy đơn côi?
Trái tim nhỏ bé từng hồi nhói đau
Mải mê đi nối nhịp cầu
Sao cô không kết trầu cau cho mình!?!?
 
Đời người nặng chữ Nhục Vinh
Đời cô thêm chữ Nặng Tình! Phải chăng??!?
Phận tằm trọn kiếp tơ giăng
Phận cô lận đận, nặng quằn đôi vai
 
Rồi đây trên bước đường dài
Trăm ngàn sóng gió... biết ai đỡ đần?!?!
Cô rằng: Một kiếp Phù Vân
Đò tình lỡ chuyến... số phần... đành thôi
 
Hỏi chi thêm tủi người ơi!?!?
Cuộc Đời Dâu Bể Thôi Thời... Tuỳ Duyên
 
Ngày 7/1/2020

  Trở lại chuyên mục của : Kim Hiếu