KIM HIẾU
Thương Quá Miền Trung Ơi!
Miền Trung ơi! Ngập trời biển nước
Đã bao ngày chưa được bình yên
Trời giận gì? Trút cơn lũ lụt
Gieo đau thương, tan tác một miền
Mỗi một giờ mưa nặng hạt thêm
Là mỗi khắc lòng thêm đau nhói
Thầm nguyện cầu mưa tạnh trời êm
Cho Miền Trung qua cơn tăm tối
Thương cụ già co ro rét giật
Thương trẻ thơ lay lất mất nhà
Thương bao người hôm kia tất bật
Mà bây giờ hồn chốn tha ma
Xin khẩn cầu lũ lụt nhanh qua
Thiên tai hỡi! Tránh xa đất Việt
Hỡi tấm lòng nhân ái, vị tha
Xin Hướng Về Miền Trung Ruột Thịt.
Xin mượn vần thơ thay lời cầu nguyện cho bà con ruột thịt Miền Trung thương mến sớm qua cơn thiên tai lũ lụt đây ạ! Cố lên bà con Miền Trung ơi..!.
Đành Thôi...
Một chút bâng khuâng giữa cảnh xuân
Muốn nói nhưng sao cứ ngại ngần
Đành thôi chôn giấu vào tim nhỏ
Phận đời, mặc kệ sóng trào dâng.
Hoang Mang
Cô đơn thì cũng chẳng sao
Cô hồn cũng mặc... đường nào nấy đi
Dập đầu em lạy... “Cô Vi”
Cô mà không chết... em đi chầu trời
Điều Ước Giản Đơn
Quặn đau, xé thịt, sức mòn
Cắn răng Mẹ chịu... để con chào đời
Làm sao báo đáp Mẹ ơi!?!
Lòng con ghi tạc... biển trời ơn sâu
Con xin gánh hết khổ đau
Nguyện cho đời Mẹ trọn màu bình yên
Mắt Mẹ không vướng ưu phiền
Nụ cười Mẹ mãi an nhiên tháng ngày
Nếu có điều ước hôm nay
Con xin có Mẹ, mỗi ngày bên con!