KIM HIẾU
 

Hẹn...!
 
Em chẳng biết tự lúc nào!?!
Lòng quên mơ mộng, dứt bao ưu phiền
Tự bao giờ? Những niềm riêng
Đã dần trôi mãi tận miền phôi phai
 
Chỉ còn gánh nợ trần ai
Em chưa trả hết, vẫn hoài gian nan
Bao giờ đời hết trái ngang
Em về sánh bước nhẹ nhàng... cùng anh
Ngày 10 tháng 2, 2020
 
Mưa!
 
Chiều thu rụng hạt mưa ngâu
Bỗng dưng canh cánh nỗi sầu ngày qua
Đời còn vài sợi phong ba
Trôi đi mưa hỡi! Kẻo ta ướt lòng.
29 tháng 8, 2020.
 
Đoạn Hoài Niệm
 
Luyến nhớ làm chi chuyện xa rồi
Chỉ là ta hết nợ mà thôi
Lối xưa giờ phủ đầy cỏ dại
Đường cũ mình ta bước lẻ loi.
 
Ngoài kia xào xạc lá thu rơi
Giọt buồn dậy sóng lúc đầy vơi
Mới hay kỷ niệm còn in dấu
Hằn sâu vết rạn của một thời.
 
Ta chọn cho mình một góc riêng
Mặc tình cho thế sự đảo điên
Sân, si, tham, ái buông bỏ hết
Xin cho đời ta bớt não phiền.
 
Nhìn lại chặn đường ta đã qua
Cõi tạm phù du... ngỡ là nhà
Mới biết thế gian đầy hư ảo
Vô minh, đâu chỉ có mình ta.
Ngày 6/10/19
 
Ơn Mẹ 
 
Chẳng tình nào, trao trọn vẹn đến ta
Bằng duy nhất, cả bao la tình mẹ
Dẫu sóng gió, con thấy mình mạnh mẽ
Khi mỗi ngày, còn có mẹ bên con
 
Cha qua đời, mẹ giữ tấm lòng son
Con vấp ngã, đã bao lần mẹ khóc
Nuôi con lớn, mẹ quản gì khó nhọc
Bụi thời gian, làm mẹ tóc bạc màu
 
Có những đêm, mẹ thức trọn canh sầu
Xót phận con... nén nỗi đau vào dạ
Lo mai này, giữa dòng đời nghiệt ngã
Ai là người? gánh vất vả cùng con?
 
Mẹ đau lòng, khi con mẹ đa đoan
Bao suy nghĩ, làm héo mòn thân mẹ
Cả cuộc đời, hi sinh cho con trẻ
Trọn kiếp này, con ƠN MẸ ! Mẹ ơi!!!
Ngày 7 tháng 3, 2019

  Trở lại chuyên mục của : Kim Hiếu