Hỏi?
 
La Thụy

 
Hỏi sông tuôn chảy âm thầm,
Tri âm có gặp nghìn trăm bến bờ?    
Hỏi lòng sao cứ ngẩn ngơ 
Người xa xăm ấy lặng lờ... bặt tin.
Lá vàng rơi rụng bên thềm
Sao khuya lẻ bóng niềm riêng u hoài 
Hỏi trăng chếch bóng non đoài
Vì sao Cuội vẫn đêm dài... tương tư.
Hỏi tình sao cứ ơ thờ
Hỏi sương  nhỏ giọt... cho thơ... ướt mềm
.
 
 
Rong Ruổi Trời Say *
 
La Thụy

 
Sầu dâng phủ giấc muộn phiền
Hồn hoang nghẽn lối tìm quên trăng vàng
Sáng ra mình mãi lang thang
U uất mấy nhịp cơ hàn ai hay.
Chừ đây tay vẫn trắng tay
Phú sao tưởng mộng ăn mày vu vơ
Ngửa tay nếm chút dại khờ
Dìu nhau bạn hữu vài giờ lất lây.
Thanh bần hằn vết chua cay 
Ô hay trôi mất chân mây mộng đời
Mạch sầu hiu hắt làn môi
Đẫm thơm men rượu, dệt lời thơ bay.
Thả hồn rong ruổi trời say
Nghênh ngang gõ nhịp hao gầy tháng năm
Xa xăm nhòa ánh trăng rằm
Niềm đau đan phủ bụi lầm xác thân. 
Chừ cho trái đất xoay vần
Trong ta tuôn chảy vô ngần bơ vơ.
  
*Cùng Hoàng Hữu Bản nối vần trong cơn say

 
 
 
Với Lương Minh Vũ 
 
La Thụy
         
            
Ừ thì xếp sách lên ngàn
Áo xanh sắc lính đổi trang mộng đời
Sài Thành ơi! Vạn Hạnh ơi!
Lìa Phương Hạ xứ, sống“thời núi non”.
Đổi dời biển sóng dâu cồn
Hồn nhiên“Sơn nữ” mộng còn nguyên xuân
Hoa tay lưu dấu mệnh phần
Họa thi đan quyện chập chờn sắc không.
Bèo mây hụt bước phiêu bồng
“Nằm nghiêng nhớ núi” sóng lòng vọng âm.
Tóc râu bạc ánh tà huân
Dõi tìm “tri kỷ” trở trăn cõi người
Vẳng nghe cây lá thở dài
Làn dư hương cũ thoáng bay khẽ khàng.
Mịt mờ bụi thế mang mang
Đăm chiêu hoài vọng đến “làng mộng mơ”
Ngẩn ngơ kiếp nhện tơ vò
“Người xa lạ” ấy bất ngờ quen thân.
Thiện tâm hạt đã dậy mầm
Sao còn ảo hóa phù vân nỗi mình
Phố phường chao gót điêu linh
“Đêm say cùng bạn” thấy mình trong ta.
Tắm trong gió cát ta bà
Trùng khơi khói sóng mãi tha hương hành.
 
  Trở lại chuyên mục của : La Thụy