LA THỤY
Sầu Vương
Thùy Hiên ! Ồ cả trời vàng ảo mộng
Trong mắt em ta ngợp chết linh hồn
Đôi tay ngọc dâng cao sầu sắc biếc
Sao nhìn em càng trải rộng cô đơn
Môi hé nụ xinh sao tình thắm thiết
Phút giây nào chợt lạnh giá băng giăng
Em nhẹ thở bốc cao ngàn gió thoảng
Mặt lạnh lùng sương phủ rét không gian
Em ở đó ta đây ngàn thế kỷ
Sầu dâng tràn trĩu nặng rớt mây xanh
Ôi vạn dặm xa nhau trên đường chỉ
Dù tóc em lộng phủ rợp duyên lành
Yêu em quá nên môi run bần bật
Tơ lòng rung nhưng đàn vẫn câm lời
Vì run sợ dây tình trầm hiu hắt
Không em ơi , tình rã chết một đời
Bước Thụy Du
Đêm lặng thầm bên biển vắng
Mơ hồ vẳng trong gió thoảng
Tiếng người yêu dấu gọi tên
Bâng khuâng xao xuyến niềm riêng
Sóng miên man ru bờ cát
Mây trời mờ lan khói nhạt
E ấp quyện ánh trăng tà
Dịu dàng gửi nụ hôn xa
Ngọt đôi môi, lòng rung động
Bờ thuỳ dương ru tình mộng
Hồn phiêu phong trong sương mù
Lãng đãng từng bước thuỵ du