Thơ Tặng Người Nghỉ Hưu
La Thụy
Ừ thì mình cũng qua cầu,
Rồi đây bục giảng thành màu khói sương
Còn đâu bụi phấn rắc vương
Một thời sinh hoạt học đường mê say...!
Giã từ giáo nghiệp hôm nay,
Giao thoa: khoảng lặng... nhẹ bay cung trầm
Tơ vương ý kén lòng tằm
Miên man kỷ niệm bâng khuâng dặm về.
Thì ừ! Chào biệt bạn bè,
Chia tay trường lớp, lắng nghe tiếng lòng
Chúc người ở lại tâm đồng
“Trồng người” góp sức, thành công bội phần.
Còn Gieo Hạt Mộng
(Tặng nhà thơ Phạm Tường Đại)
La Thụy
Sáo diều nâng bổng cánh thơ,
Lộng trong hồn gió tỏa mơ ước gì?
Mặc cho phiền muộn trôi đi
Cái vòng danh lợi đâu ghì được ta
Bảy mươi man mác bóng tà
Còn gieo hạt mộng ươm hoa muộn mằn
Đời người thoáng chốc phù vân
Chạnh lòng nhớ áo nàng Bân xưa nào.
Dáng hồng lãng đãng chiêm bao
Lâng lâng cánh bướm ta vào chiều xuân.
Thả
La Thụy
Chừ đây mình thả hương nồng,
Phiêu phong hoài vọng rêu rong cõi người
Mai kia thả nốt tuổi trời
Thời gian cuốn hút phận đời mong manh.
Sắc không ừ thả bồng bềnh
Mộng lòng dù đã ươm xanh... thả dần.
Vô Thường
(Cảm khái khi đọc truyện thần thoại Hy lạp)
La Thụy
Một thời vang bóng còn đâu,
Khói sương chừ lại úa màu thời gian
Một thời xuân sắc nhựa tràn
Nhành xanh biếc lộc, hoa vàng thắm cây
Nắng chiều xế bóng hao gầy
Xiêu theo triền dốc ngấm say vị đời
Tiếng lòng ngân vọng chơi vơi
Âm xưa bóng cũ mù khơi dấu tìm.