LA THỤY


     MẸ
 
                         Dù thân thấm đẫm bụi đời
                                     Và tóc con chớm điểm màu sương
      Nhưng với mẹ,
              Con vẫn còn thơ trẻ
                                                   Dù vóc hạc hao mòn theo từng tia nắng xế
                Mẹ luôn là bóng cả,
      ân cần rợp toả
      Trìu mến ủ che
                              Dắt dìu con lìa thoát bến mê.
 
 
       Thả
                                     (Tặng TMN)
 
                                    Chừ đây mình thả hương nồng
                                 Phiêu phong hoài vọng rêu rong cõi người
                          Mai kia thả nốt tuổi trời
                              Thời gian cuốn hút phận đời mong manh.
                             Sắc không ừ thả bồng bềnh
                           Mộng lòng dù đã ươm xanh... thả dần.

 
Công Án Thiền Về Du
 

          Là Du… nhưng không là Du
          Đắm trong yêu nhớ trầm phù si tâm
          Hoa kia sắc tướng bụi lầm
                         Hồng nhan họa thủy? Án nhầm* … thiện tai!
          Ừ thì mê lộ dặm dài   
          Sắc không hư ảo gót hài in rêu
          Tình trần lơ lửng phong phiêu
               Nghiệp duyên cởi buộc sớm chiều tụ tan
          Am thiền Tiếp Hiện: vấn, nan?
          Thì ừ, buông xả tâm an gột phiền
          Toạ thiền quán tưởng diệu sinh
          Sát na đốn ngộ sắc hình giai không
                                           
                                                 8/5/2015



  * Chuyện “Chú Tiểu Bị Oan”
 
  Trở lại chuyên mục của : La Thụy