LÂM SƠN DUNG

CỨ NGỠ
Cứ ngỡ thời gian qua dần mãi
Dòng sông không trở lại bao giờ
Lặng lẽ mây bay cùng nước chảy
Sao người về ẩn hiện trong mơ
Cứ ngỡ người theo phương trời rộng
Đâu ngờ tình vướng mộng vu vơ
Áo xưa lưu luyến bay lồng lộng
Một tiếng cười nghe giọng thẫn thờ
Cứ ngỡ người đi xa...xa mãi
Sao còn về níu lại tình thương
Vấn vương đôi mắt nhìn êm ái
Kí ức lạc loài lạnh hơi sương
Cứ ngỡ người đi trời êm gió
Lối cũ, vườn xưa ngủ thật thà
Cớ sao cây cối rung ngoài ngõ
Lây lất dật dờ nhớ thiết tha.
BẤY NHIÊU ĐỦ RỒI
Hơi sương lành lạnh bên thềm
Vườn mơ lãng đãng ủ mềm bóng cây
Mấy lần người ghé qua đây
Bờ môi ánh mắt ngất ngây đủ đầy
Chim bay ríu rít gọi bầy
Thinh không đùng đẩy ơi nầy vấn vương
Mộng lành lưu luyến uyên ương
Hoa tươi chiêm ngưỡng thơm hương vợi vời
Ước mong khát vọng cuộc đời
Bao dung trầm lắng đất trời thong dong
Đi, về mưa nắng mênh mông
Tới, lui lạc lỏng ngóng trông bóng chiều
Thời xa xưa có đôi điều
Cũng đưa, cũng đón, cũng nhiều đắm say
Nhạt nhoà hạnh phúc mây bay
Bàn tay vuốt tóc...bờ vai bồi hồi
Lững lơ cành lá đăm chồi
Ngẩn ngơ gió thổi...đủ rồi...thế thôi
GỬI TÌNH XUÂN
Gửi tình theo bóng mây bay
Gửi hương êm ái nồng say đất trời
Mùa xuân chưa nói nên lời
Gió mơn man chạm ru đời đó đây
Bên đường bóng nắng ngây ngây
Hoa tươi rực rỡ hàng cây trong vườn
Chờ ai gặp gỡ bên đường
Nhớ khi hò hẹn thầm thương nhớ hoài
Sáng trưa nhè nhẹ qua ngày
Bướm ong qua lại miệt mài lối đi
Mắt nhìn chớp nhẹ rèm mi
Bước chân chầm chậm nhu mì dáng xuân
Ta về lặng lẽ bâng khuâng
Thoáng vui xao động lâng lâng tiếng cười
Thiết tha ánh mắt rạng ngời
Có ai đứng lại nói lời hỏi thăm
LÂM SƠN DŨNG