LÂM SƠN DUNG
DẬY ĐI!
Dậy đi...đừng ngủ dây dưa
Đừng mơ mộng nữa...đu đưa hảo huyền
Đừng ham vật chất kim tiền
Trầm mê đay nghiến ưu phiền...chẳng nên
Dậy đi...đừng có ngủ quên
Tiếng chim ríu rít gọi tên kia kìa
Dường như ai mới đi dìa
Bước quen yểu điệu ấm tia nắng vàng
Dậy đi...đừng có ngỡ ngàng
Nhìn nhau ngơ ngác, bàng hoàng viễn khơi
Đâu còn hội ngộ chơi vơi
Chia tay chới với, buông lơi mất rồi
Dậy đi...thôi hết bồi hồi
Tình xưa, nghĩa cũ đứng ngồi đã yên
Bên trời miên viễn thiêng liêng
Trái tim bừng tỉnh hồn nhiên mấy hồi
Dậy đi...nắng đã lên rồi
ỠM Ờ!
Tóc lay phay đẹp thẩn thờ
Mắt đen nhẹ liếc...tình chờ mấy năm
Môi hồng ướp mộng trầm ngâm
Sắc son tô điểm xa xăm cuối trời
Thương sao thương quá rạng ngời
Nhớ sao nhớ mãi nụ cười viễn khơi
Mây còn lơ lửng, buông lơi
Sương giăng đỉnh núi chơi vơi im lìm
Có ai ước hẹn...trốn...tìm
Long đong mấy lượt...tình chìm bến sông
Đi tìm ảo ảnh mênh mông
Tình xa quá...mộng long đong cũng buồn
Thẩn thơ, ngơ ngác ngọn nguồn
Ngẩn ngơ theo cánh chuồn chuồn bay cao
Đợi người gặp giấc chiêm bao
Chờ nôn nao níu nghìn sao trên trời
Gió giông chao đảo tơi bời
Có ai khuyên bảo đôi lời bớt đau
Bây giờ không thể gặp nhau
Thời gian đi biệt...trôi mau ỡm ờ
LÂM SƠN DUNG