LÂM SƠN DUNG
Đi Đâu Mà Tìm
Ngẩn ngơ gặp gỡ im lìm
Lửng lơ duyên nợ nổi chìm bến mơ
Tình cờ gió thổi vu vơ
Vuốt ve êm mộng tóc tơ diệu hiền...
Mây bay ôm ấp lòng thiền
Nắng mưa nhắc chuyện ưu phiền đã qua
Đường xa...chẳng ngại đường xa...
Trái tim thầm lặng thiết tha sự tình...
Sáng trưa liên tưởng dáng hình
Lắt lay chiều muộn một mình nhớ nhung
Ấm lòng lãng mạng mông lung
Thở hơi thở nhẹ bao dung đất trời...
Yêu nhau trao gửi cuộc đời
Cần chi phải nói một lời bể dâu!
Núi cao, biển rộng, sông sâu
Rừng thương vời vợi...đi đâu mà tìm?
Nhớ Em
Nhớ em dĩ vãng tràn lan
Gió ru bãng lãng, miên man, nồng nàn
Nắng say màu mắt mơ màng
Mây bay thanh thản thêm càng thiết tha!
Nhớ em...cần thiết lắm a!
Lãng quên vô cớ thành ra hững hờ...
Vẫn vơ đi đứng lặng lờ
Chẳng mong ngày tháng dật dờ đẩy đưa...
Nhớ em chẳng biết ngủ trưa
Để nghe hoa lá dây dưa thì thầm
Tưởng như hạnh phúc ôm cầm
Ngày đêm lẩm cẩm thăng trầm có nhau...
Nhớ em trời đất xôn xao
Biển xanh chao đảo nôn nao dạt dào
Rừng mơ, núi đứng đón chào
Ấp yêu hơi thở tự hào biết bao!
Cảm Ơn Em
Cảm Ơn Em
Cảm ơn em đón mặt trời
Thở hơi thở ngọt rạng ngời đoá hoa
Nắng tràn lan đến gần xa
Chim kêu ríu rít thiết tha khắp miền...
Cảm ơn em tấm lòng thiền
Đẩy đưa xua đuổi ưu phiền lãng quên
Níu niềm hạnh phúc chênh vênh
Gửi mây rong ruỗi mông mênh núi đồi...
Cảm ơn em đến bồi hồi!
Thản nhiên niềm nở đứng ngồi an yên
Tiếng cười lưu luyến hồn nhiên
Nói năng mở chuyện huyên thuyên ấm lời...
Cảm ơn em quá tuyệt vời!
Vuốt ve an ủi cuộc đời khổ đau
Cũng cần thỏ thẻ gần nhau
Thoảng hương thơm thảo xôn xao tháng ngày...