LÂM SƠN DUNG

ĐIỀM NHIÊN
Về đây quên nỗi ưu phiền
Ngắm mây rong ruỗi trên miền núi xa
Qua hồi bão tố phong ba
Lá rơi là lạ, la đà vấn vương
Mùa xuân thoang thoáng mùi hương
Ngàn hoa lau trắng luyến thương xoay vòng
Ngẩn ngơ chiều nhuộm ráng hồng
Dáng xưa thầm lặng bềnh bồng đó đây
Ngọt ngào chim hót lùm cây
Ríu ra ríu rít mê say bồn chồn
Cuối năm kí ức đầy hồn
Thời gian bình ổn tâm hồn giữ yên
Chiều vàng trãi rộng an nhiên
Gió ru lồng lộng vô biên đất trời
Sóng xô réo gọi một thời
Dừng chân đứng lại... cuộc đời cảm thông
TƯỞNG
Sao lòng ta cứ tưởng
Thời mình biết mến thương
Ước mơ chừng ngất ngưởng
Xôn xao tình vấn vương
Sông trôi về trăm hướng
Gió thổi lộng nghìn phương
Sao lòng ta cứ tưởng
Đóa hoa tình thơm hương
Mưa rơi mùa gió chướng
Chiều nhạt nhòa hơi sương
Khát khao đời chiêm ngưỡng
Đứng chờ ai bên đường
Sao ta còn cứ tưởng
Đôi mắt buồn soi gương
Sao lòng ta cứ mượn
Một bóng hình trong sương
VỀ DÒNG SÔNG XƯA
Mình về...phà qua sông xanh
Nắng phai trong chiều lấp lánh
Chim bay chao mình, nghiêng cánh
Nước trôi một dòng long lanh
Mình về...sầu giăng đong đưa
Đi ngang căn nhà đóng cửa
Người xa xưa không còn nữa
Vườn hoa hiu quạnh gió đùa
Mình về...trời xoay cơn giông
Lang thang một hình, một bóng
Loanh quanh, lòng vòng, lóng ngóng
Lơ ngơ chạm đời long đong
Mình về...hàng cây xôn xao
Lá rơi như một ngày nào
Đường khuya, đêm dài hư ảo
Trái tim đập buồn lao đao
LÂM SƠN DUNG